lĩnh vực ? Là địa phương nào nhỉ ? đây là địa bàn của Lão nhân gia ngài sao
? “ ( ND : Nghe như xã hội đen ý =) )
Phá thần thổi hàm râu bay lên nói : “ Nơi này tự nhiên là địa bàn của lão
phu “ ( ND : Thổi râu trong VP nó ghi thế e chỉ dịch đúng thôi a )
Lão xích đánh bạo đứng lên cười : “ Lão nhân gia , nếu là địa bàn ngài ,
ngài cũng đừng đùa cợt nữa , coi như nể mặt mũi Nghiêm đại sư , để ta đi ra
ngoài a , ta còn phải đi truyền tin đó a “
Phá Thần may mắn là không tức chết , chính mình hảo ý cho tên này
tiến vào , vốn định cho hắn ít cơ duyên với vài bảo bối đi ra , lại không ngờ
hắn ngu ngốc không lĩnh tình , lại còn ra vẻ ủy khuất , hắn dùng lực hừ vài
cái , vốn định đem lão xích ra ngoài , nhưng lại nghĩ : “ Không được , lão
nhân gia ta có quy củ của ta , không thể phá hư , hắn nếu vào được , muốn
cho hắn được ưu đãi , huống chi vừa mới khảo nghiệm hắn cũng được , tuy
con sài cẩu này không có kiến thức , cũng không sùng bái lão nhân gia ,
nhưng tâm địa cũng được . “
Nghĩ đến đây , liền duỗi tay ra , từ trong buồng vài cái bánh bao hung
hăng ném tới : “ Cầm , cút “ ( ND : Ngắn gọn dễ hiểu )
Lão xích cúi đầu thấy , nhất thời vẻ mặt tươi cười : “ Lão nhân gia , ngài
đừng khách khí , lão xích ta hiện tại ở ác ma thành có người hầu , tuy rằng
không thể ăn hương uống lạt , nhưng bánh bao thì thoải mái , hảo ý của ngài
ta hiểu được . “ Hắn đem bánh bao cẩn thận đặt ở bên cạnh bàn , đối với
phá thần kính lễ , sau đó đối với Tiểu Khai nói : “ Nghiêm đjai sư , tiểu
nhân vội truyền tin , trước hết cáo từ. “
Phá thần cả giận hét : “ Cầm bánh bao ! “
Lão xích vẻ mặt có chút cảm động : “ Lão nhân gia , thật sự không cần ,
ngài lưu trữ lại ăn đi , ta đi đây nha “