Phá thần cả đời lần đầu gặp một tên đần độn , trước kia có người nào
tiến vào Cấm ma lĩnh vực, ai cũng không biết là thiên đại cơ duyên ? , mỗi
người đều hận không thể đem cả tòa bảo sơn đi. Toàn bộ ma giới , ngay cả
truyền thuyết Cấm ma lĩnh vực cũng chưa nghe chỉ sợ có vài tên đần độn ,
điểm chết người , giờ phút này , Tiểu Khai đứng bên cạnh cười ngặt nghẽo ,
Phá thần đỏ mặt , chạy theo .
Phá thần có chút khó chịu , ra tới hồ , lại ném theo : “ Cầm lấy rồi cút đi
! “
Lão xích lại cảm động : “ Lão nhân gia , ta khỏe lắm , ba ngyaf không
ăn uống cũng không sao , ngày thật sự không cần tặng ta đâu .”
Phá thần bắt đầu tức điên lên , lại chạy ra vẫy tay lấy một cây trúc phi
tới : “ Này , cầm phòng thân cũng được a ! “
Lão xích “ Lạc “ cười , đại khái là cảm thấy cây trúc này rất yếu ớt ,
nhfin sắc mặt Phá Thần , hắn cũng không ngốc , nghĩ lão nhân này có điểm
hơi điên điên ( ND: ) , chỉ sợ hôm nay không cầm của lão , lão không cho
mình đi . Lão xích nghĩ tới nghĩ lui , hắn xoay xung quanh đánh giá , cuối
cùng chứng tiến dưới góc tường có một cụm cỏ xanh , liền rút ra , cầm ở tay
vung lên : “ Lão gia tử , ta mang cái cây cỏ này trở về , trúc dù sao cũng
hữu dụng , ngài giữ đi . “
Phá thần đầu tiên ngjac nhiên , rồi nhíu mày , lại nhìn bộ dáng hắn hết
sức chân thành , thật đúng là không còn gì để nói , hắn thở dài , giống như
sắp chết , vẫy gọi Tiểu Khai : “ Đi …. Đi a …. Đi thôi …. Ai “
Tiểu Khai mặt đỏ bừng , liều mạng muốn đình chỉ , nhưng không nhịn
được , bắt đầu cười ngặt nghẽo , ,lão xích nghe thấy , ngạc nhiên nói : “
Thần tượng , người cười gì vậy ?”