thanh thản.
Phượng Hoàng thần lại chỉ vào một gốc cây ngô đồng nói : “ Ngươi xem
, mặt trên kia đó , đó là Tô Ái Địch “
Tiểu Khai trong lòng khẽ động , nhớ tới lúc mới gặp , chính mình từ
vông xuyên chi nguyên đem nàng ra , rồi đem nàng vào Diệt Thế Chi Môn ,
sau lại ở kết giới thuần dương yêu đương , Tô Ái Địch đã đem công lực cả
đời cho mình , lại nói , mình xuất hiện , đã cải biến cả cuộc đời nàng ….
“ Đi xuống xem một chút a “ Tiểu Khai có chút cảm khái : “ Xem nàng
giờ ra sao …. “
Phượng Hoàng Thần lắc đầu : “ Hay là đừng nhìn thì tốt hơn “
Tiểu Khai cau mày : “ Vì cái gì ? Hay là nàng có việc không được như ý
? “
Phượng Hoàng Thần khẽ lắc đầu , cũng không giải thích , thở dài nói : “
Vậy ngươi đi xuống đi . “
Tiểu Khai chậm rãi hạ xuống , bay đến chỗ Tô Ái Địch hóa thành
Phượng Hoàng ôn nhu nói : “ Tô Ái Địch ta đến thăm nàng. “
Trước mặt là một Phượng Hoàng màu sắc sặc sỡ , đang bay lượn cùng
một đám phượng hoàng khác. Nghe thấy thanh ấm Tiểu Khai , Phượng
Hoàng trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc , cẩn thận nhìn hắn một lúc lâu , rồi
quay sang nhìn Phượng Hoàng thần , phát ra một tiếng , rồi vươn cổ qua
chỗ phượng hoàng thần dụi dụi hai cái rồi bay lên , cũng không để ý Tiểu
Khai .
Tiểu Khai trong lòng chua xót , thấp giọng : “ Nàng vì cái gì không để ý
tới ta , hay là trong lòng đang trách ta hay sao ? “