Tiểu Khai trong lòng phát bệnh , phi thân lên , rơi xuống bên cạnh Cổ
Thiên , lớn tiếng nói : “ Cổ lão , ngươi còn nhớ ta không ? “
Tô Ái Địch tức giận : “ Tên bại hoại , sao lại đi trêu chọc cha ta làm gì !
“
Cổ Thiên trong chớp mắt hóa thành hình người , nhìn Tiểu Khai nhẹ
nhàng cười : “ Xin lỗi , ta không biết ngươi “
Động tác hay ngôn ngữ của hắn không hề mang theo tâm lý phòng bị ,
Tiểu Khai cau mày nói : “ Ngươi cũng không nhớ rõ ta ? “
Cổ Thiên lắc đầu nói : “ Tuy rằng ngươi là bằng hữu của chủ thân ,
nhưng chúng ta không đi ra ngoài , nên cũng không nhận thức ngươi . “
Tiểu Khai còn muốn nói , phượng hoàng thân đã lặng lẽ đến phía sau
hắn , vỗ vỗ vai hắn : “ Chúng ta …. Đi lên thôi. “
Tiểu Khai trong lòng tràn ngập nghi vấn , đi theo Phượng Hoàng thần
bay lên .
Bọn họ không nhớ rõ sự tình trước kia , Phượng Hoàng thần nhẹ nhàng
thở dài : “ Kinh nghiệm của họ rất bi thảm , cũng không thú vị , bọn họ
cũng không nghĩ muốn giữ lại đoạn trí nhớ này , cho nên năn nỉ ta phong ấn
trí nhớ họ , nguyên bản Tô Ái Địch đã mất hết lực lượng , thậm chí không
thể tái hóa thành hình người , là ta dùng Thuần Dương Thiên Hỏa luyện lại
nàng trong bảy tuần bốn chin ngày , vì nàng là trọng tổ , nên có bộ dáng này
, bọn họ tuy rằng mất hoàn toàn trí nhớ , nhưng lại vui vẻ hơn , so với lúc ở
Ma giới còn sung sướng hơn nhiều , ngươi cần gì phải đánh thức trí nhớ của
họ ? “
“ Lại là …… là ……. “ Tiểu Khai “ Lại là “ nửa ngày , chung quy
không tìm được một câu nào để nói , trong lòng dị thường bế tắc , cố nhân