Phượng hoàng kinh ngạc nhìn hắn , nhưng vẫn không phản ứng , lại lười
biếng cúi đầu .
Tiểu Khai tâm tình phức tạp , nhịn không được vươn tay qua , cẩn thận
sờ đầu phượng hoàng , phượng haofng bỗng nhiên hét lên , lông dựng hết
lên , cảnh giác trừng mắt nhìn hắn , trừng mắt nửa ngày , bỗng nhiên toàn
thân lay động , hóa thành người , quả nhiên là Tô Ái Địch !
Tiểu Khai run giọng nói : “ Nàng ….. Nàng rốt cục không nguyện ý để ý
tới ta sao ? “
Ai ngờ Tô Ái Địch hung tợn nhìn hắn , rồi quay đầu nói : “ Chủ thần , ai
vậy ? Hắn vì cái gì lại nói với ta những lời không đứng đắn này ? “
Phượng Hoàng thần mỉm cười nói : “ Đây là bằng hữu của ta , tên là
Nghiêm Tiểu Khai , ngươi không thể vô lý. “
Tô Ái Địch quay đầu hừ một tiếng : “ Nghiêm Tiểu Khai , ngươi nói thì
được ,nhưng không được đụng vào ta .”
Tiểu Khai trợn mắt há mồm , cố cười ha ha nói : “ Nàng ….. nàng không
nhớ rõ ta ? “
Tô Ái Địch tức giận : “ Ta với ngươi chưa từng gặp nhau thì nhớ sao
được ngươi ! “
Tiểu Khai hít một hơi : “ Sự tình trước kia , nàng đều quên sao ? Nàng
từ nhỏ bị Vong Xuyên Quân bắt đi , làm món đồ chơi , sau ta mang nàng ra
, ở trong bá cách gia tộc tìm được Phượng Hoàng bộ tộc….. “
Tô Ái Địch thần tình đỏ bừng , quát lớn : “ Câm mồm , ngươi nói hưu
nói vượn , Bại hoại ! Người ta từ nhỏ lớn lên ở Phượng Hoàng lĩnh vực , cả
đời cũng chưa đi ra ngoài , làm sao ngươi nói ta bi thảm như vậy , ngươi
……. Ngươi căn bản là một kẻ lừa đảo ! “