Tuệ thần là nếu hãm hại chủ thần thì tạm thời không ai biết , nhưng về sau
thì chưa chắc . “
“Đúng vậy “ Phượng Hoàng thần gật đầu : “ Phân ra một luồng thần
thức , có thể cam đoan chính mình không bị thay thế , biện pháp này thật tốt
biết bao .” Hắn nhịn không được nhìn Hoàng Bội cùng Tiểu Trúc đang ngây
ra , thở dài : “ Chính là ….. Tiểu Khai ….. hắn đã tiêu thất a …… “
Lời này nói ra , khiến Hoàng Bội cùng Tiểu Trúc run rẩy đứng lên , một
giọt nước mắt rời xuống nguyên giới .
Phá thần nhìn đồ đệ mình bi thương , trong lòng tự nhiên khó chịu , lắc
đầu thở dài : “ Vô tự thiên thư nói qua , thức tỉnh Sáng Thế Thần , có thể
biết được bí mật lớn nhất của Diệt Thế Chi Môn , xem ra , đúng là thân
phận của Tiểu Khai a .”
Điểm này không hề nghi ngờ , mọi người đều ảm đạm gật đầu .
Gia Cát thần hầu bỗng nhiên “ Di “ một tiếng : “ Các ngươi , xem ….
Xem chủ thần ! “
Mọi người đồng thời ngẩng đầu lên , liền thấy được Nhiên Tinh chủ thần
tươi cười , hắn cười nhưng chậm rãi lắc đầu , một cỗ tin tức thông qua ánh
mắt hắn truyền vào mọi người : “ Các ngươi sai rồi , đây không phải bí mật
cuối cùng của Diệt Thế Chi Môn .”
Tiểu Trúc cùng Hoàng Bội ngạc nhiên ngẩng đầu lên , nước mắt lưng
tròng nhìn Sáng Thế Thần , cùng với Nghiêm Tiểu Khai hình dáng giống
nhau như đúc , nhưng không phải phu quân của họ.
Cho tới giờ khắc này , Hoàng Bội mới phát hiện , mình kỳ thật đã yêu
Tiểu Khai …
Thật sự quá muộn sao ?