Bỗng dưng Sáng Thế Thần bỗng nhiên trừng mắt nhìn Hoàng Bội , động
tác này tương đối nghịch ngợm , như là bỡn cợt , thậm chí …. Còn có một
chút ngả ngớn , giống như …. Giống như là Tiểu Khai !
Có thể sao ?
Có thể !
Ở trong mắt vài vị thần tộc , thấy cảnh này thật khó tin , Tiểu Trúc bỗng
nhiên nhẹ nhàng đứng lên , nàng gắt gao nhắm hai mắt lại , giống như đã
đắm chìm ở một loại cảnh giới ngôn truyền huyền diệu ( Mình cũng chịu
chả biết là gì , thôi thì để đấy ) , trăm ngàn vẻ mặt không ngừng trên người
nàng xuất hiện , hóa thành vô số huỳnh hỏa khắp thiên địa , nàng nguyên đã
là dung nhan tuyệt mỹ , giờ phút này càng thêm thánh khiết , thánh khiết
đến mức làm cho thần tộc cũng nhịn không được muốn quỳ lạy !
Nàng cứ như vậy phiêu phù trước mặt chủ thần Nhiên Tinh , nhẹ nhàng
mở mắt , lẳng lặng nhìn chăm chú vào Sáng Thế Thần .
Nàng trong mắt đã thoáng hiện lệ quang.
Trên người Hoàng Bội Thiên Ma thần lực không bị khống chế mãnh liệt
bay ra , phút chốc bao phủ Nhiên Tinh chủ thần cùng Tiểu Trúc bên trong ,
vô số hình ảnh giống như chuyện xưa trước mắt mọi người hiện ra …
Trong phòng đấu giá , Tiểu Khai ôm đống rác rưởi đi tới đi lui …..
Ngoài cửa , Tiểu Trúc tóc đen bồng bềnh , lúm đồng tiền như hoa , giống
như tinh linh dưới trăng……
Trên giường bạch ngọc , con ngươi Tiểu Trúc trong trẻo mà xa lạ : “
Nghiêm Tiểu Khai , ta biết ngươi à ? “