( Đây là cái đoạn Tiểu Trúc bị bắt về Bái Cách gia tộc rồi Tiểu Khai đến
cứu )
Trong kính chiếu yêu , Tiểu Khai thanh âm trầm trọng kiên quyết : “
Tiểu Trúc , chờ ta tới cứu ! “
Cấm Ma Lĩnh Vực, Tiểu Trúc vẻ mặt kiên quyết , nói từng chữ : “ Nếu
không thể ở cùng Tiểu Khai ca ca một chỗ , cho dù cùng thiên địa đồng thọ
…… ta cũng không cần . “
…….
Vô số cảnh tượng lướt qua , nước mắt trong suốt đã chậm rãi chảy ra.
Thiên Ma thần lực , thứ trên đời duy nhất có thể ôn lại lịch sử , mong
muốn tương lai, lực lượng đặc thù của thời gian cạn kiệt , giờ khắc này
bỗng nhiên khởi động , giống như rớt ra từ một màn tuồng , làm cho tất cả
cảm động , lúc này trở nên độc nhất.
Cảm tình như vậy , tưởng niệm như vậy , kiên trì đau khổ như vậy , kết
quả là , chẳng lẽ thận là công dã tràng ư ?
“ Đến tộc cùng là sao thế này ? “ Trí tuệ thần cho dù thông minh , giờ
phút này cũng mất đi năng lực tự hỏi , thanh âm hắn trầm thấp , còn mang
theo một tia nghẹn ngào.
Phá Thần nhẹ nhàng : “ Hư “ một tiếng , chỉ tay ra : “ Ngươi xem . “
Tiểu Trúc trên người màu sắc rực rỡ đã tan hết , đã có nhiềm khí thể
màu tím quay chung quanh , màu tím này chinh là Sáng Thế Thần lực !
Từ nơi này nhìn lại , Nhiên Tinh chủ thần cùng Tiểu Trúc màu tím đều
đặc hơn , đều chói mắt , cư nhiên chẳng phân biệt được cao thấp.