“ Tiểu tử, đừng gạt người nữa, nghe nói vị Nhị Bách Ngũ môn chủ thân
cao bảy thước, vòng eo..cũng là bảy thước...một lần xuất chiêu là đánh chết
Thiên Yêu ngàn năm chính là tuyệt thế cao thủ, làm sao có bộ dáng như
ngươi?”
“ Hừ hừ, quả nhiên là một ma đầu, dám dùng những lời nhìn ra là biết
ngươi nói dối, tưởng Nhị Bách Ngũ môn chủ người mang Phong Ma Khẩu
Quyết tuyệt truyền ngàn năm, nguyên khí mạnh, nghe nói không dưới tứ đại
chưởng môn, đâu phải người bình thường có khả năng giả mạo?”
Tiểu Khai nghe được trợn mắt há mồm, không tin hỏi “ Các ngươi nghe
ai nói ?”.
“ Hừ hừ, ta nghe sư thúc nói, sư thúc ta nghe sư tổ nói, sư tổ là người
tham gia trận chiến với thiên yêu, ngươi nghĩ rằng ta và mọi người lừa
ngươi?”.
“ Chính là nghe sư thúc kể lại, hôm đó tại thư phòng sư tổ kể lại sự việc,
nghe chân thật như tại hiện trường ”.
“ Các ngươi....” Tiểu Khai nuốt nước bọt khó khăn nói: “ Các ngươi xác
định nghe sư tổ nói như vậy?”.
“ Không hề nghi ngờ!”. Người nọ khẳng định, sau đó chỉ Nghiêm Tiểu
Khai nói: “ Ma đầu ngươi có tài nói xạo thiệt!”.
Nói đến đây, chợt nghe ở không trung có tiếng “sang lang”. Một thanh
phi kiếm từ trên không trung rơi xuống, đồng thời còn có một thân hình nhỏ
nhắn tóc dài tung bay trên không trung, làn da trắng như tuyết xuất ra hào
quang chói mắt đang rơi xuống.
Người vừa rơi xuống chính là Hiểu Lâm, tiểu nha đầu một hơi kiên
quyết truy đuổi Hoàng Bội, tiến tới Thiên Đô Phong đã không đi được, liều
mạng đột phá Ẩn Phong cấm chế xông vào, đang bay trên đầu Tiểu Khai thì