Tiểu Khai rụt cổ, nhất thời không dám động, mười ngón tay căng thẳng
bám chặt trên vai Hoàng Bội, đầu ngón tay đều đã trắng bệch, nhưng không
dám nhích ra phía trước động đậy chút nào.
Công lực của Hoàng Bội đương nhiên Hiểu Lâm không thể so sánh, tốc
độ của phi kiếm còn nhanh hơn vừa rồi không chỉ gấp đôi, nàng mang theo
người nặng hơn trăm cân như Tiểu Khai, tốc độ bay lượn so với khi Hiểu
Lâm đi một mình còn nhanh, tiểu nha đầu mặt đỏ lên cắn răng ở phía sau
liều mạng đuổi theo, nhưng không dám mở miệng gọi Hoàng Bội đợi nàng,
phải biết rằng, một mình đối với một mình bất quá thời gian tu luyện còn
thấp, nhưng đối phương mang theo một người còn sống, nếu mình còn bay
không kịp thì nàng không phải là đệ tử phái Hoàng Sơn nữa, làm cho người
ta không cười chết hay sao.
Vô luận như thế nào, khi diễn viên của chúng ta bị Hoàng Bội không
chút ôn nhu đem xuống ngọn núi thì gương mặt đã trắng không còn chút
máu, thoạt nhìn như sắp đoạn khí, đặt mông ngồi trên núi đá, thở dốc hổn
hển.
Hoàng Bội khẽ nhíu mày, đưa ngón tay trắng như bạch ngọc phất vài cái
trên vai, cũng không quản Tiểu Khai đang ngồi trên mặt đất, bỏ đi mất.
Nàng đi cũng không nhanh, nhưng dưới chân như nước chảy mây trôi, nửa
như đang bước, nửa như đang bay, chỉ một lát mà chỉ còn thấy bóng lưng
mà thôi.
Tiểu Khai thở dốc xong, ngẩng đầu nhìn thấy, nhất thời hoảng hốt,
nguyên lai đây là đỉnh núi Hoàng Sơn, giờ phút này đã đứng đầy người tu
chân của các môn phái, lúc Hoàng Bội bỏ hắn lại nơi này thì bốn phương
tám hướng đã có người nhìn tới, còn có một lão già có râu mép còn có
phong độ, chỉ nhàn nhạt liếc mắt cũng không nhìn thêm, mà các đệ tử tuổi
còn trẻ đều nhìn tới, hơn nữa chân còn bước tới, liếc mắt nhìn lại họ xem
hắn như một con khỉ đang làm trò.