“ Nhưng...nhưng ta thật sự không còn khí lực nữa.” Hiểu Lâm nói: “ Ta
đáp ứng sư phụ trước khi Tụ Linh đại hội bắt đầu phải đưa hắn lên núi.”
“ Đây là chuyện của Hoàng Sơn ngươi, có quan hệ gì với ta?” Xem ra sự
lạnh lẽo như băng của Hoàng Bội cũng là một loại trời sinh, hiển nhiên
nàng quen biết Hiểu Lâm nhưng lời nói vẫn không có chút tình cảm nào.
“ Nhưng...nhưng...nhưng mà ta...” Gương mặt tiểu nha đầu đỏ bừng, mắt
nhìn thấy đã sắp khóc, Hoàng Bội nhìn nàng thở dài nói: “ Được rồi, được
rồi, ta giúp ngươi là được.”
“ Da! Bội tỷ tỷ tốt nhất!” Hiểu Lâm nhất thời mỉm cười, hôn lên mặt
Hoàng Bội một cái.
Hoàng Bội mặc kệ nàng, hai ngón tay chỉ vào trường kiếm sau lưng bay
ra trước mặt, nàng phiêu phiêu đạp lên, quay mặt nhìn Tiểu Khai hất đầu: “
Ngươi đi lên.”
“ Ai, đến đây.” Tiểu Khai cẩn thận đứng lên thanh kiếm, hai tay đưa ra
trước một chút, lại ra sau một chút, rồi nhích người tới một chút, tiếp theo
lại rụt trở về, co co rút rút, nhưng không dám đưa tay đặt lên bờ vai phía
trên.
Hoàng Bội nhíu mày: “ Còn không mau nắm chặt ta? Nếu ngươi lại rơi
xuống thì ta mặc kệ ngươi.”
Tiểu Khai như được đại xá, lập tức hai tay nắm lấy bả vai mềm mại, nhỏ
giọng nói: “ Chuẩn bị xong rồi.”
Vừa dứt lời, thanh trường kiếm “ sưu” một tiếng bay ra còn nhanh hơn
phi kiếm của Hiểu Lâm, vừa nhanh hơn rất nhiều, Tiểu Khai mặc dù đã có
chuẩn bị, vẫn hoảng sợ như cũ, trên tay căng thẳng, muốn tìm chỗ ôm, tay
còn chưa động thì chợt nghe thanh âm Hoàng Bội truyền tới lạnh như băng:
“ Tay ngươi dám để vào nơi khác, ta lập tức ném ngươi xuống mặt đất.”