Tiểu Khai, hai tay Tiểu Khai gắt gao ôm Hiểu Lâm, không còn cách nào
phản kháng, mắt nhìn thấy kết cục của hai người chắc phải ngã chết.
Giờ phút này vị trí của hai người là trên một ngọn núi liên miên, mà địa
phương bọn họ hạ xuống là bạch quang lòe lòe, toàn bộ là những khối tảng
đá cứng rắn, nếu rơi xuống, tuyệt đối tất cả xương cốt đều bị dập nát, bất
quá ở thời khắc mấu chốt, trên bầu trời xẹt qua một kiếm quang trắng như
tuyết, một hoàng ảnh nhàn nhạt từ không trung xẹt qua nhanh như điện!
Sau một khắc, hai người bị gió thổi đầm đìa nước mắt đang đứng ở giữa
không trung, được một cô gái mặc áo vàng dùng một tay chộp lấy một
người, bất đồng là ở chỗ, Hiểu Lâm bị chộp ở cánh tay, Tiểu Khai lại bị bắt
trúng cái chân, cho nên một người còn có thể nhìn xem phong cảnh, còn
một người bất luận nhìn cái gì cũng bị lộn ngược, lúc này sự kinh hồn bao
phủ, nhất thời cảm thấy trời rung đất chuyển, liều mạng kêu lên thảm thiết.
Thanh âm thảm thiết kia làm cho cô gái áo vàng nắm được hắn chau mày,
hận không thể bỏ hắn rơi xuống.
Hiểu Lâm phản ứng đầu tiên, kinh hãi vui mừng nói: “ Bội tỷ tỷ, nguyên
lai là tỷ!”
Thì ra cô gái này không phải ai khác, chính là người từng có duyên gặp
với Tiểu Khai, Hoàng Bội.
Sắc mặt Hoàng Bội lạnh như băng, nói: “ Sao lại thế này?”
Thanh âm của Hiểu Lâm nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu: “ Ta...ta vâng lệnh
thầy, đưa hắn đi Hoàng Sơn tham gia Tụ Linh đại hội...”
“ Tùng Phong tiền bối lại phái ngươi đi tiếp hắn?” Hoàng Bội hồ nghi
nói: “ Chẳng lẽ ông ấy không biết công lực của ngươi còn chưa đủ?”
“ Sư phụ biết...” Cuối cùng tiểu nha đầu còn biết sâu cạn, thành thật nói:
“ Ta vốn có hai vé máy bay...”