“ Ai, ta nói Hiểu Lâm a, đường dài cứ từ từ, thật là nhàm chán. Chúng ta
nói chuyện phiếm đi.” Tiểu Khai lắc đầu nói: “ Cô nói trước cho ta biết, đại
hội này rốt cuộc là làm cái gì vậy, ta chưa từng nghe nói qua.”
Hiểu Lâm không đáp.
“ Uy, đừng có lạnh nhạt như thế mà, ta thừa nhận vừa rồi biểu hiện của
ta quá thất bại, lá gan quá nhỏ, phỏng chừng nàng đang khinh bỉ ta, nhưng
khinh bỉ thì cứ khinh bỉ, ta cuối cùng vẫn xem như là khách nhân của phái
Hoàng Sơn các ngươi a, nói chuyện với ta đi.” Tiểu Khai nói: “ Dù sao ta
cũng là đường đường môn chủ của Thiên Tuyển Môn mà.”
Hiểu Lâm không đáp.
“ Ân, nàng không đúng nghe, con gái nên ôn nhu một chút, khoan dung
một chút, như vậy mới có con trai thích đó, chắc chắn thế, ta thừa nhận sai
lầm với nàng, ta có lá gan nhỏ, không ôm nàng thì ta sẽ té xuống đó, mặc
dù ta biết thế này xem bất nhã nhưng chỉ đành xin nàng tha thứ thôi.” Tiểu
Khai chân thành nói: “ Dù sao, tính mạng quý giá lắm a.”
Hiểu Lâm run nhè nhẹ, trong lòng quả thật có ngàn lời muốn nói, nhưng
hôm nay trời gió rất lớn, nguyên khí đại thương, một câu cũng nói không
nên lời, chợt thấy lỗ tai có chút nóng lên, nguyên lai Tiểu Khai đã kề sát tai
nàng nói chuyện: “ Như vậy đi, nàng đã giận như vậy, ta sẽ nói chuyện cười
cho nàng nghe nha.”