Tùng Phong đạo trưởng coi như là một vị sư phụ rất tốt, hắn đã mua sẵn
hai vé máy bay cho tiểu nha đầu, chỉ chờ nàng tìm được Tiểu Khai, sau đó
có thể ngồi máy bay bay thẳng tới Hoàng Sơn, việc của Hiểu Lâm là chỉ cần
đưa Tiểu Khai lên núi mà thôi, nhưng Hiểu Lâm lại không nghĩ như vậy,
nàng từ nhỏ ở trong núi học đạo, đã sớm ước mơ đi ra ngoài du ngoạn, làm
sao lại chịu ngồi máy bay? Cho nên nàng trực tiếp ngự kiếm bay tới chỗ
Tiểu Khai, sau đó lại định mang theo Tiểu Khai đi tới Hoàng Sơn, cho nên
chuyện khi phi hành trên đường có kiệt lực hay không thì nàng không hề lo
lắng qua.
Đương nhiên có thể kinh động người thường trong thế tục hay không,
nàng cũng không hề lo lắng vấn đề này.
Cho nên bây giờ, Trung Hành địa sản tiểu công chúa Trữ Tình đang
đứng cách nhà Tiểu Khai không xa, ngẩng đầu lên há to miệng tò mò đánh
giá kỳ cảnh trong không trung, càng xem càng thấy không rõ, trong lúc
đang mơ hồ, chợt nghe “ sưu” một tiếng, phi kiếm dùng tốc độ mà mắt
thường không thể thấy được thoát ra khỏi tầm mắt của nàng.
Không hề nghi ngờ, Hiểu Lâm đã làm hoảng, cho nên nàng không để ý
tới hậu quả mà bắt đầu dùng nguyên khí mạnh mẽ thúc dục phi kiếm, ý đồ
đưa vị môn chủ Nhị Bách Ngũ đáng chết này lên Hoàng Sơn.
Lần phát lực này quả nhiên không giống bình thường, phi kiếm nhất thời
bay cao hơn mười thước, toàn lực hướng Hoàng Sơn bay đi, càng lên cao
độ ấm không khí lại càng thấp, vốn đang là mùa hè mà Tiểu Khai cảm thấy
gió lạnh rít quanh, thổi đến hắn toàn thân phát lạnh, thân thể càng ôm sát
vào người Hiểu Lâm.
Hai người bay chừng hơn mười phút, cuối cùng sự sợ hãi của Tiểu Khai
cũng hạ xuống, đôi mắt đã mở, đầu đã bắt đầu nhìn ngó qua lại.