Đương nhiên, tiểu nha đầu không cam lòng chịu thua, nàng quyết định
vô luận thế nào cũng phải mang Tiểu Khai về, không thể để cho sư phụ xem
thường mình.
“ Tốt đấy” Tiểu Khai vừa gật đầu, liền nghĩ thấy dưới chân chợt động,
nhất thời còn chưa đứng vững, hai tay ở trên không trung quơ lên loạn xạ
rồi từ trên không trung ngã xuống.
“ Ngươi lại làm sao vậy?” Hiểu Lâm đã thấy phiền: “ Như thế nào ngay
cả đứng cũng đứng không xong?” Tiểu nha đầu vốn rất tôn kính người tuổi
trẻ như Tiểu Khai đồng chí mà đã lên làm môn chủ, nhưng dù sao tuổi còn
nhỏ thì vẫn nhỏ, liên tiếp gặp hai ba vấn đề, đã bắt đầu đại phát tính tình.
“ Ta kháo, ta có biện pháp gì đây.” Tiểu Khai ủy khuất nói: “ Ngồi trên
xe bus còn có chỗ cầm tay, phi kiếm của ngươi trống trơn, chỗ để nắm còn
không có, ta chỉ là một người thường thì làm sao đứng được?”
“ Nhưng...nhưng ngươi là người tu chân a.” Hiểu Lâm trợn tròn mắt.
“ Vừa rồi ta không phải đã nói sao?” Tiểu Khai nói từng lời: “ Thời gian
của ta chỉ dùng để tu luyện nội công thôi.”
“ Nhưng...nhưng....” Gương mặt Hiểu Lâm ngày càng hồng lên, cắn môi
suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc hận hận trừng mắt nhìn Tiểu Khai: “ Được rồi,
ngươi có thể ôm ta..” Lời này vừa nói xong, khuôn mặt đỏ ửng đã tràn lên
tới lỗ tai, một đôi mắt to gắt gao nhìn xuống mặt đất, rốt cuộc không ngẩng
đầu nhìn Tiểu Khai một cái nào.
“ Chuyện này...không hay lắm đâu.” Tiểu Khai hắc hắc cười, lần này đã
học ngoan, chậm rãi nhảy lên phi kiếm, sau đó hai tay ôm lấy vai Hiểu
Lâm, nói: “ Ta chuẩn bị tốt lắm rồi, xuất phát thôi!”
Trường kiếm dừng lại chừng mười giây, sau đó phảng phất như lão ngưu
kéo xe thong thả bay lên, một đường bay tới cách mặt đất đại khái khoảng