Hiểu Lâm hì hì cười, cũng không nhiều lời, tay giơ lên, một tiếng quát
trong trẻo vang lên: “ Khởi”, thanh trường kiếm màu trắng lăng không bay
lên, vừa nhìn thấy Tiểu Khai cảm thấy đẹp không thôi.
Hiểu Lâm liếc mắt nhìn Tiểu Khai, đôi mày như đang giãn ra như cười,
nhẹ nhàng thả người lên, phiêu phiêu dừng trên thân kiếm, một cái chân
nhỏ điểm trên chuôi kiếm, thoạt nhìn như sắp bay lên, nói: “ Đi lên đi, Tiểu
Khai ca ca.”
Tiểu Khai bị cái liếc mắt của nàng làm cho trong lòng nhảy dựng, thầm
nghĩ: “ Nha đầu này lớn lên khẳng định lại là một tiểu yêu tinh hại nước hại
dân.” Hắn học theo hình dáng của Hiểu Lâm cũng là nhảy dựng lên, nhưng
hai chân lại đặt trên thân kiếm, nhưng động tác lại mười phần nặng nề, ép
trường kiếm trầm xuống, Hiểu Lâm lại càng hoảng sợ, phát ra một tiếng
kinh hãi nhẹ nhàng, vội vàng tăng thêm lực lượng, cuối cùng thanh trường
kiếm cũng ổn định, nàng hận hận quay lại liếc mắt nhìn Tiểu Khai, sẵng
giọng: “ Tiểu Khai ca ca, sao anh không dùng Khinh Thân Thuật chứ a.”
“ Ta...ta không biết.” Tiểu Khai buồn bực nói: “ Nếu ta biết thì đã không
nhờ cô tới tiếp ta.”
“ Nhưng...nhưng...” Gương mặt Hiểu Lâm đỏ lên, phảng phất như gặp
chuyện gì khó khăn, suy nghĩ hồi lâu mới cắn răng: “ Không quan hệ,
chúng ta xuất phát thôi.”
Lại nói, Hiểu Lâm cũng gặp khó khăn, ngự kiếm thuật của nàng vốn
luyện thành không bao lâu, lần này nhờ vào sự sủng ái của sư phụ, trăm
phương ngàn kế đòi đến đây tiếp người, vốn định biểu hiện một phen cho
sư phụ biết mình cũng hữu dụng, ai biết tiếp phải vị môn chủ gì mà ngay cả
khinh thân thuật cũng không biết, bằng điểm ngự kiếm thuật mình mới
luyện thành, chính mình khi bay còn có thể, muốn dẫn một người hơn một
trăm cân bay lên trời, vậy thật là quá miễn cưỡng.