Hai người bọn họ nói tới đây, bỗng nhiên phát hiện Tiểu Khai không la
nữa, nhất thời nhìn xuống, vừa nhìn thấy, một cô gái lạnh như băng như
Hoàng Bội, sắc mặt chợt đỏ lên, trách mắng: “ Ngươi làm gì?”
Từ lúc hai người bắt đầu nói chuyện, Tiểu Khai đã tỉnh táo lại, hắn vừa
tỉnh táo, liền cố gắng nhìn lên trên xem người vừa cứu mạng là thần thánh
phương nào, nhưng theo góc độ của hắn nhìn lại, dĩ nhiên không nhìn thấy
được hoàn toàn tướng mạo của ân nhân, nhưng lại nhìn thấy được một ít thứ
đặc biệt...
Ân, đùi trắng như tuyết, phảng phất như ngọc được điêu khắc, nhìn sang
bên, một cái gì đó tròn tròn màu phấn hồng, cảm giác thật là thần bí nga,
đúng là thiếu đi chút ánh sáng, nếu có thể nhìn ra phía trước một chút, thì có
thể thấy rõ rồi...
Thật sự là nhìn không ra, Hoàng Bội vốn là một mỹ nữ lạnh như băng,
không nghĩ tới lại tròn đầy như vậy...Tiểu Khai lặng lẽ suy nghĩ.
Hắn đang cố gắng đưa đầu về phía trước, nghe một tiếng hét của Hoàng
Bội, lại càng hoảng sợ, lập tức xoay mặt, hớn hở nói: “ Chào mỹ nữ, chúng
ta lại gặp mặt.”
Gương mặt Hoàng Bội lạnh như băng, bay nhanh xuống, không hề nghi
vấn nàng đã chọn được góc độ, gió thổi ộc vào miệng Tiểu Khai, đợi khi rơi
xuống ngọn núi, gương mặt Tiểu Khai đã biến thành trắng xanh gần như
ngất đi.
“ Bội tỷ tỷ, ta yêu cầu tỷ một việc.” Gương mặt tiểu nha đầu đỏ hồng,
nhỏ nhẹ nói: “ Ngươi không thể...không thể...ngươi giúp ta đưa Tiểu Khai
ca ca một chút.”
Hoàng Bội giương mắt nhìn Tiểu Khai trong ánh mắt toát ra khinh bỉ rõ
ràng, âm thanh lạnh lùng nói: “ Ta vì cái gì phải giúp ngươi?”