có vấn đề gì ta không chịu trách nhiệm.”
“ Tiểu Khai thí chủ, xuất hiện chuyện gì vậy?” Tùng Phong đạo trưởng
loạng choạng oanh long với cái đầu vừa bị tạc trúng, kỳ lạ dò hỏi.
Mặt khác năm đại chưởng môn còn lại đều trợn mắt há hốc mồm, năm
ánh mắt đăm đăm, rốt cuộc nói không nên lời.
Trong mắt bọn họ, rõ ràng nhìn thấy tinh không sét đánh, đánh văng
Tùng Phong đạo trưởng vào dưới đất ba tấc, mà một thân trường bào của
lão đạo kia tức thì bị chém thành bột phấn tại hiện trường, tóc dài đầy đầu
đã dựng đứng lên, thoạt nhìn giống như một con heo mập đang hung hăng
giương vuốt.
Gió thổi qua, se se lạnh, quần áo của Tùng Phong đạo trưởng hóa thành
mảnh vỡ phiêu tán, thân thể khô gầy hoàn toàn lõa lồ hiện ra trước mặt
người tu chân khắp thiên hạ.
“ Sư phó...ngài..” Gương mặt của Hiểu Lâm chợt hồng lên, muốn cười
lại không dám cười, lấy tay chỉ chỉ thân thể của sư phó. Tùng Phong đạo
trưởng vẻ mặt mờ mịt cúi đầu nhìn, rồi ngẩng đầu nhìn xem đồng đạo đang
đứng khắp bốn phương tám hướng chung quanh đang lộ ra vẻ mặt kỳ quái,
bỗng nhiên phản ứng, phảng phất như gặp quỷ hú lên quái dị, xoạt một cái
hóa thành một đạo lưu quang chạy trốn ra ngoài, mọi người chỉ nhìn thấy
một bóng màu trắng chợt lóe qua, một mùi cháy khét nhất thời tràn ngập
trong mũi.
“ Các ngươi còn có ai muốn xem nữa không?” Tiểu Khai lớn tiếng đưa
ra Vô Tự Thiên Thư, đưa về hướng Hiểu Lâm: “ Nào, thử xem.”
Vẻ mặt Hiểu Lâm đỏ bừng, phi hắn một cái rồi lẫn ra xa xa, e thẹn nói: “
Ngươi là đại sắc lang.”