“ Nhưng...nó...nó...nó rốt cuộc là muốn làm gì a?” Muốn nói Tùng
Phong không có ý kiến là không có khả năng, dù sao đây là cơ duyên trăm
năm khó gặp, lại như vậy bị Tiểu Khai phá hư, nhưng hắn đã từng nhìn thấy
Tiểu Khai đánh nhau với Thiên Yêu, giờ phút này chợt nhìn thấy biểu hiện
của Vô Tự Thiên Thư, trong mắt hắn Tiểu Khai đã trở nên thần bí vô cùng,
cho nên hắn kiên quyết không chịu đắc tội Tiểu Khai.
Hai tay Tiểu Khai ngửa ra: “ Ta cũng không biết nó muốn làm cái gì.”
Lời nói tới đây, liền nhìn thấy Vô Tự Thiên Thư ở trên không trung
bỗng nhiên phảng phất như mất đi lực lượng, mềm mại rớt xuống tới, vừa
lúc ngay trước mặt Tiểu Khai.
Tiểu Khai nhặt Vô Tự Thiên Thư lên, không hề cố kỵ, trước mặt người
tu chân thiên hạ mà nhìn trái nhìn phải, nhìn nửa ngày cũng không thấy có
vấn đề gì, thử lấy ta mở ra, kết quả một tờ cũng không mở được, nhìn quyển
sách chẳng khác một khối sắt.
“ Môn chủ...này...này có thể cho bần đạo xem chút không?” Tùng Phong
nói ra phi thường cẩn thận, phải biết rằng hỏi bảo bối của môn phái khác mà
xem, cơ hồ là chuyện kiêng kỵ nhất của tu chân giới, mặc dù Vô Tự Thiên
Thư một ngàn năm nay đều bị cho rằng là phế vật, nhưng hôm nay Vô Tự
Thiên Thư không hề nghi ngờ đã chứng minh mình không phải phế phẩm,
vậy bây giờ muốn xem nó, thì cũng không thể tùy tiện được nữa.
Nhưng hắn cũng đã lướt qua cố kỵ của chính mình, hơn nữa nhìn vị
Nghiêm Tiểu Khai môn chủ này, thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, cho nên Tùng
Phong vẫn thẳng thắn nói ra.
“ Cái gì, ngươi muốn xem sách của ta? Ngươi xem sẽ có chuyện đó.”
Tiểu Khai nói: “ Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi a, quyển sách này chỉ
có người có duyên mới xem được, nếu người ngoài nhìn vào sẽ bị trời phạt
đó, vị Cổ quản lý của công ty chúng ta đã từng bị rồi.”