“ Hoa lạp lạp.” Một mảnh rối loạn ồn ào, pháp bảo có chủ đều tự quay
về chủ nhân, mà pháp bảo vô chủ thì toàn bộ hóa thành lưu quang một lần
nữa trùng vào trong chỗ thâm sâu của vách núi đen, từ vị trí của Tiểu Khai
nhìn lại, hắn thấy rõ những pháp bảo đều trực tiếp bay vào hồ sâu, nhưng dù
chúng bay rất mãnh liệt, nhưng đầm nước kia vẫn không có mảy may bọt
nước bắn lên, phảng phất như có một bàn tay vô hình đang ép cả đầm nước
thật chặt, không hề động đậy một chút nào.
“ Xem ra đây là cấm chế theo như lời Hiểu Lâm nói.” Tiểu Khai lặng lẽ
thầm nghĩ.
“ Kháo, đây là làm gì?”
“ Tiểu tử, ngươi là ai nha, sao lại hấp thu toàn bộ linh khí vậy, làm cho
lão tử uống không khí a!”
“ Con mẹ nó đây là cái gì, sao giống như là một quyển sách vậy? Là vị
nào cao nhân luyện được tân pháp bảo?”
“ Không phải đâu, như vậy cũng không đúng, Tùng Phong, chúng ta từ
ngàn dặm xa xôi đến đây, ngươi phải cho chúng ta một công đạo!”
Không hề nghi vấn, cả sáu đại phái đều bị chấn động, sáu vị chưởng
môn nhân vẻ mặt đều phấn khích, Tùng Phong xung phong bước tới trước,
đã thấy cách đó không xa Hoàng Sơn Vân Vụ đại trận chỉ mới lập được một
nửa trận, hắn đi tới ấp úng hỏi: “ Tiểu...Tiểu....Khai thí chủ, này...đây là
sao? Cái..kia..quyển kia..chẳng lẽ đúng là Vô Tự Thiên Thư?”
“ Ta không có biện pháp.” Vẻ mặt Tiểu Khai bất đắc dĩ: “ Vô Tự Thiên
Thư vốn không nghe theo ta, chính mình bỏ chạy lên bầu trời, nha, ngươi
xem đi nè.” Hắn chỉ vào cái lỗ bị xé rách trên đạo bào: “ Nó xé rách quần
áo của ta đó.”