“ Có vấn đề gì, cứ hỏi đi.” Tuyết Phong mỉm cười nhìn Tiểu Khai, thần
thái cùng động tác tiêu sái xuất trần, thoạt nhìn cơ hồ không có chút khí tức
phiền giận.
“ Nghe nói...ngài thu Tiểu Trúc làm đệ tử nhập thất phải không?” Tiểu
Khai đỏ mặt: “ Ta chỉ muốn hỏi một chút, hôm nay sao nàng không có tới.”
“ Nga, nó quả thật không có tới.” Trên mặt Tuyết Phong có chút mất tự
nhiên rồi biến mất, mỉm cười nói: “ Tiểu Trúc thiên phú cực cao, hôm nay ở
trong Nga Mi đang tu luyện tâm pháp nhập môn, vì không muốn quấy rầy
đạo tâm của nó, nên ta không đưa nó theo.”
“ Nga, kia..quan trọng là sự tu luyện của Tiểu Trúc muội muội thôi.”
Gương mặt Tiểu Khai thất vọng, lại hỏi: “ Ta..có thể đến thăm nàng không?
Ngài yên tâm, ta sẽ không quấy rầy nàng đâu, ta chỉ cần đứng xa xa nhìn
nàng là được rồi.”
Hoàng Bội đứng ở sau Tuyết Phong, trong mắt hiện lên một tia khinh
miệt, nghĩ thầm: “ Người này đã cùng Tiêu Vận ước định cả đời, rồi lại nhớ
tới nữ nhân khác, quả nhiên là một tên trêu hoa ghẹo nguyệt thiếu gia, loại
nam nhân này, quả nhiên không đúng chút nào, cũng không biết Tiêu Vận
vì cái gì mà lại coi trọng hắn.”
“ Này...có thể không tiện a.” Tuyết Phong lộ ra vẻ mặt khó xử: “ Ngươi
cũng biết, tâm pháp Nga Mi chúng ta, không thể để cho người ngoài xem
được...”
“ Nga, bỏ đi, a a, bỏ đi.” Nguyên nhân bởi vì Tiểu Trúc, Tiểu Khai đối
với Tuyết Phong thật ra phi thường khách khí, khoát tay: “ Không có việc gì
nữa, ta cũng đi nghỉ ngơi đây.”
“ Từ từ.” Tuyết Phong lại gọi Tiểu Khai: “ Nếu môn chủ có rảnh, chẳng
biết có thể theo giúp ta một chút hay không.”