“ Đương nhiên có thể.” Đối với sư phó của Tiểu Trúc, Tiểu Khai vốn
không có ý nghĩ cự tuyệt.
Tiểu Khai đi theo Tuyết Phong một đường đi tới, vô thức vòng qua một
khúc quanh, vài khối núi đá thật lớn đã che khuất ánh mắt của người khác.
Dọc theo đường đi, Tuyết Phong giảng giải cho Tiểu Khai: “ Đây Thiên Đô
Ẩn phong, kỳ thật cũng không phải theo lời gọi của mọi người là Thiên Đô
Phong, người nhân thế đều biết Hoàng Sơn có ba núi, cao nhất chính là
Thiên Đô Phong, lại không biết có một nơi còn cao hơn Thiên Đô Phong,
kỳ thật còn có một ngọn núi, chỉ có điều ngọn núi này từ lúc hồng mông
hỗn loạn đã bị tiên nhân có đại thần thông bố trí cấm chế, phàm nhân căn
bản không thể nhìn thấy. Mà nơi chúng ta đứng bây giờ, chính là nơi mà
phàm nhân nhìn không thấy, Thiên Đô Ẩn Phong.”
“ Nguyên lai như thế.” Tiểu Khai gật đầu nói: “ Ta còn đang buồn bực,
Thiên Đô Phong nói thế nào cũng là danh lam thắng cảnh, làm sao lại
không có một du khách nào tới, nguyên lai vốn là nơi mà phàm nhân không
thể tới được.”
Tuyết Phong mỉm cười gật đầu: “ Ngươi không phải phàm nhân, mặc dù
vì Nhị Tứ Cửu môn chủ ra đi vội vàng, ngươi không học được tu chân
thuật, nhưng ngươi là Thiên Tuyển Môn môn chủ, trong người mang theo
Phong Ma khẩu quyết truyền thuyết, ngươi hiển nhiên có thể xem như
người đồng đạo tu chân, hơn nữa hôm nay ta xem thấy dị tượng của thiên
thư, rõ ràng đã bị ngươi mở ra, có lẽ tu chân giới phi thăng tiên giới mấu
chốt sẽ ở trên người ngươi.” Hắn nói xong lời này, hai mắt chớp mạnh nhìn
Tiểu Khai chằm chằm, muốn tìm thấy gì đó trên mặt Tiểu Khai.
Tiểu Khai đối với lời này vô cùng thông hiểu, cười hắc hắc: “ Nếu ta có
thể tìm ra bí mật này, ta cam đoan sẽ nói cho ngươi trước.”
Tuyết Phong gật gật đầu, bỗng nói: “ Môn chủ, vừa rồi ánh mắt ngươi
trực nhìn phía dưới vách núi đen, chẳng lẽ ngươi nhìn ra được gì sao?”