“ Không phải, ta không phải nói cái đó.” Tiểu Khai nuốt ngụm nước bọt,
vô thức lui về phía sau hai bước: “ Ta là muốn nói, trời phạt...không phải
chỉ có một lần thôi, lần trước Cổ quản lý sờ vào thiên thư sau đó đã nếm
khổ hai lần.”
“ A..?” Tùng Phong đạo trưởng nghiêng đầu, còn muốn đi tới phía trước
để nghe, nhưng...
“ Oanh long!” Một tiếng vang lớn rung trời, lại là một đạo tinh không
sét đánh bổ xuống, không sai không trật, ngay giữa cái ót của Tùng Phong
đạo trưởng.
“ Ta kháo!” Lão đạo sĩ lần này không có bị đánh lún xuống mặt đất,
ngược lại bị đánh cho văng lên.
Sau một khắc, lại một bộ dáng đen thui, toàn thân xẹt điện hình tượng
lại xuất hiện giữa ban ngày. Mái tóc dựng đứng, râu mép chĩa thẳng lên, còn
có bộ đạo bào vừa mới thay mới..đã hoàn toàn rách nát.
“ Trời ạ...” Tùng Phong đạo trưởng dùng sức hít vào một hơi, vẻ mặt
không biết là khóc hay là cười, nhìn Tiểu Khai rồi lại nhìn Tuyết Phong, rồi
lại cúi đầu nhìn chính mình, gió thổi qua, lại một trận mát lạnh, lão chưởng
môn đức cao vọng trọng phảng phất như gặp quỷ, lại hú lên quái dị, lại lần
nữa hóa thành một luồng bạch quang biến mất nơi khúc quanh.
“ Vèo!” Mặc dù là người trầm ổn như Tuyết Phong, rốt cuộc không nhịn
được nữa, bật cười ra tiếng.
Hoàn hảo, hoàn hảo, nơi này không có người khác, ở trên núi mọi người
chỉ nghe được một tiếng sét đánh, nhưng lại không thấy được hình tượng
quang huy của Tùng Phong đạo trưởng, coi như là vạn hạnh trong phần bất
hạnh.