Tuyết Phong thoáng bình phục một chút tâm tình, nói: “ Môn chủ, tại hạ
quả thật không nhìn thấy bên dưới vách đá, theo ta suy đoán, đây là cấm
chế thập phần lợi hại, cho nên chúng ta chỉ có thể nhìn thấy mông mông
mây mù, còn môn chủ có lẽ bởi vì uy lực của Vô Tự Thiên Thư, cho nên
không bị cấm chế này ảnh hưởng, đã như vậy, môn chủ nên giúp ta diễn tả
một chút, phía dưới là hoàn cảnh như thế nào.”
“ Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là một cái đầm nước màu xanh.” Tiểu
Khai lấy tay vẽ ra: “ Nha, hình dáng thế này, nước đầm có điểm kỳ quái,
không có chút gợn sóng, những tiên khí này đều chui vào trong đầm nước,
nếu không...hay chúng ta đi xuống xem thử?”
Thần sắc Tuyết Phong vui vẻ, bật thốt: “ Hay.”
Kỳ thật có nói gì cũng vô nghĩa, Tiểu Khai nghĩ muốn đi xem thử,
nhưng mình không có phi kiếm, phải nhờ vào lực lượng của Tuyết Phong
mới có thể đi xuống, mà Tuyết Phong kỳ thật cũng muốn đi xuống nhìn
xem, hắn mặc dù có thể ngự kiếm phi hành, nhưng lại không nhìn thấy
được tình huống phía dưới, cho nên hai người có thể nói là ăn nhịp với
nhau, vì vậy hợp tác khoái trá.
“ Đi lên.” Phi kiếm của Tuyết Phong cũng không rộng lớn, nhưng còn
hơn Hiểu Lâm và Hoàng Bội, Tiểu Khai vừa đứng lên, mặc dù vẫn chưa có
chỗ nắm, nhưng dưới chân tự nhiên truyền đến một lực lượng giữ chặt, để
cho thân hình hắn cố định trên phi kiếm, eo lưng thẳng tắp, có thể giống
như đang đứng trên mặt đất bằng phẳng.
“ Quả nhiên công lực có khác nhau.” Tiểu Khai cảm thán, chỉ điểm
đường đi cho Tuyết Phong: “ Nha, đi bên này, sau đó đi xuống khúc nhô ra,
oa, nơi này có một khối đá nhô ra, ngươi phải vòng xuống...”
Tuyết Phong càng bay càng kinh ngạc, vách núi đen này bên dưới là địa
phương thần bí nhất của Hoàng Sơn, cũng là địa phương dày đặc linh khí