“ Có một chút.” Tiểu Khai nói: “ Phía dưới có đầm nước quả thật có
chút kỳ quái, chẳng lẽ các ngươi không biết hay sao?”
“ Một đầm nước? Màu sắc thế nào?” Tuyết Phong có vẻ kích động: “
Ngươi thật sự có thể nhìn thấy?”
“ Chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy?” Tiểu Khai dùng tay chỉ vào chỗ sâu
trong của vách núi: “ Ngươi xem nơi đây, bây giờ không có một chút mây
mù, rành mạch vô cùng a, một cái đầm màu thiên thanh, còn rất xinh đẹp
đó.”
Đang nói đến đó, liền thấy bên người gió nhẹ phẩy, một âm thanh nghe
như nguyên khí bị đại thương xa xa truyền tới: “ A a, Hoàng Sơn Vân Vụ
chỗ ta có thể công nhận là một trong những thắng cảnh, ánh mắt môn chủ
thật sáng a.”
Tiểu Khai quay đầu, nhìn thấy Tùng Phong đạo trưởng đang hoảng
hoảng tiêu sái đi tới.
Tùng Phong đạo trưởng quả nhiên công lực thâm hậu, vừa rồi bị luồng
sét tinh không đánh trúng phá nát quần áo toàn thân, lúc này chỉ sau một lát,
đã khôi phục được không tệ lắm, mái tóc đựng đứng đã mềm mại chải
xuống, khuôn mặt đen thui đã rửa sạch, thoạt nhìn bước chân phiêu phiêu,
đạo bào phiêu phiêu, lại là một hình dáng tiên phong đạo cốt, chỉ tiếc trong
mắt cao thủ như Tuyết Phong nhìn thấy, bước chân còn chút yếu ớt, hiển
nhiên còn chưa khôi phục được như ban đầu.
Tiểu Khai có chút khẩn trương: “ Đạo trưởng, ngươi đừng đi tới, ngươi
cẩn thận một chút, cái..kia..trời phạt..”
“ Trời phạt? A a, quả nhiên là trời phạt.” Lão đạo tỏ vẻ một hình dáng
như tự giễu, lắc đầu cảm thán nói: “ Vô Tự Thiên Thư quả nhiên là thiên hạ
chí bảo, xem ra trong ngàn năm nay, chúng ta đều đã nhìn lầm rồi a.”