Quyển sách này màu sắc ngả vàng, thoạt nhìn thật rất giống với những
cổ thư vào thời kỳ dân quốc, hơn nữa tựa sách cũng được sắp xếp rõ ràng,
lấy tay sờ thì cảm thấy như nổi lên, có điểm thô ráp, khá cứng rắn so với
điêu khắc. Cả dòng chữ như có người dán vào thành một khối. Tiểu Khai
dùng tay cạy mạnh vào ngay góc thật cẩn thận nhưng vẫn không có gì phản
ứng, hắn cau mày nghĩ nghĩ, lại lấy ra một cây châm cắn răng đâm vào
ngón tay mình, một giọt máu chảy ra, hắn lập tức nhỏ vào trên quyển sách.
Không thể không thừa nhận, việc hắn thường xem tiểu thuyết trên inte
làm ảnh hưởng, ít nhất trong ý nghĩ đầu tiên của hắn là có liên quan đến
“máu”, tất cả những việc làm này là dựa theo cách nói trên huyền huyễn
tiểu thuyết, bình thường hay có tác dụng như trong tiểu thuyết đã nói, luôn
luôn không tránh khỏi việc dùng máu nhận chủ, đương nhiên, máu của
người thường thì không có tác dụng, chỉ có người hữu duyên mới có thể
hữu dụng.
Thực hiển nhiên, Tiểu Khai lúc này đúng thật là hữu duyên nhân, giọt
máu vừa nhỏ xuống, Vô Tự Thiên Thư lập tức nổi lên phản ứng, phát ra
hoàng quang ảm đạm phi thường yếu ớt.
Trái tim Tiểu Khai đập bình bịch, dùng ngón tay mở ra trang đầu tiên,
nhưng chỉ thấy trang sách trống rỗng không có dòng chữ nào, hoàn toàn
trống rỗng.
“ Ta kháo, đúng thật là Vô Tự Thiên Thư !” Tiểu Khai vừa mới nói thầm
một tiếng, đột nhiên trên trang giấy trắng nổi lên nhộn nhạo rung động, sau
đó những dòng văn tự hiện lên, lần này không phải là những dòng phù hào
cổ quái nữa, mà đúng là Hán tự chính thức.
“ Thâu thiên chi danh, hành tuyển chi thật, khai tu chân chi môn, độ vạn
vạn kiếp sổ, đều ở Vô Tự Thiên Thư.” Tiểu Khai nhẹ nhàng niệm ra tiếng: “
Đệ nhất thiên, Phong Ma Thiên.”