ta ngủ bao lâu, ngủ đến nỗi tâm trạng của ta cũng như chết, ở trong này có
muốn chết cũng không chết được, nơi này căn bản không cho phép vận
dụng chân nguyên lực, ngay cả lực lượng để tự sát ta cũng đều không có
nên không làm được, trời ạ ! Trong đó thật sự không phải là cuộc sống của
người a ! Đại ca ca, ta rất cảm tạ ngươi, là ngươi thả ta ra, ngươi thật sự là
một người tốt a.”
Tiểu Khai nhìn biểu hiện của hắn, sự sợ hãi trong lòng đột nhiên giảm đi
rất nhiều, cẩn thận hỏi: “ Vậy..ngươi rốt cuộc là ai? Đã bao nhiêu tuổi rồi?”
“ Ta không biết a.” Ánh mắt tiểu hài tử như vô tội nhìn Tiểu Khai, thần
tình có vẻ mờ mịt: “ Có thể ta bị nhốt đã lâu lắm rồi, cái gì ta cũng không
nhớ rõ, ngay cả chính mình là ai ta cũng không nhớ rõ nữa.”
“ Ta ngất.” Tiểu Khai buồn rầu vỗ trán, than thở: “ Lại là một người bị
mất trí nhớ sao.”
“ Đại ca ca, ngươi cho ta một cái tên đi, dù sao ngươi thả ta ra, ta sẽ ở
chung với ngươi.” Tiểu hài tử suy nghĩ rồi hỏi: “ Được rồi, đại ca ca tên là
gì?”
“ Ta gọi là Nghiêm Tiểu Khai, còn ngươi gọi là Nghiêm Tiểu Quan đi,
nói với người ngoài thì nói ngươi là em họ của ta.” Tiểu Khai đã bình tĩnh
lại, hắn quan tâm là vấn đề khác: “ Ngươi cũng là người tu chân, vậy ngươi
đã đạt tới cảnh giới gì? Nga, ta nói cảnh giới tức là cái gì mà gọi là Ánh
Sáng kỳ, Toàn Chiếu kỳ gì đó.”
“ Phát ra Ánh Sáng? Toàn Chiếu? Đó là vật gì vậy?” Tiểu hài tử cau
mày suy nghĩ cả nửa ngày: “ Đại ca ca, ta dường như hoàn toàn không rõ
ngươi nói cái gì a.”
Tiểu Khai lại trợn trắng mắt: “ Vậy ngươi ở cấp bậc gì ngươi phải biết
chứ?”