“ Hắc hắc, cái này thì ta có ấn tượng, ta là Ma Tướng cấp.” Tiểu hài tử
lập tức đắc ý: “ Như vậy đi, ta biểu diễn cho ngươi xem một chút.”
“ Được a, được a.” Tiểu Khai hứng chí kêu lên.
Tiểu hài tử quét mắt nhìn quanh phòng, cuối cùng nhìn vào góc tường, ở
đó có một quả chuông: “ Đại ca ca, ngươi xem đây, ta sẽ đem quả cầu sắt
này tạo thành một cái dĩa sắt nhé.”
“ Ách…quả cầu sắt…à..tốt..tốt đấy..” Tiểu khai gật đầu.
Vì vậy tiểu hài tử rất tự nhiên tiêu sái bước đi, một tay cầm quả chuông,
định nhấc lên…
Hoàn toàn bất động.
Tiểu hài tử kinh ngạc kêu “ di” một tiếng lại dùng sức, nhưng lại hoàn
toàn bất động.
“ Tiểu Quan, ngươi không cần nói nữa.” Tiểu Khai xem như đã hiểu ra,
vị ma tướng này giờ đây chỉ như một cái gối mềm: “ Có phải vì đã quá lâu
ngươi không tu luyện nên đã bị phế đi?”
“ Không có khả năng nha.” Tiểu hài tử cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, bỗng
nhiên giật mình hiểu ra: “ Ta biết rồi ! Đại ca ca, là ngươi thả ta ra, ngươi là
chủ nhân quyển sách này, phải do ngươi cho phép ta mới có thể hiển xuất ra
lực lượng mà thôi!”
“ Thôi ngươi đi !” Tiểu Khai liếc mắt trừng hắn: “ Được rồi, sách này
ngươi còn có thể tiến vào nữa không?”
“ Nhưng…nhưng mà ta thật sự rất mạnh mà…phi thiên độn địa( bay lên
trời,chui xuống đất), di sơn đảo hải( dời non lấp biển), hô phong hoán vũ(
hô mưa gọi gió), ân, ta nhớ rõ ta đều biết hết.”