Văn tự đến chỗ này đã hết, Tiểu Khai giương mắt nhìn xem, quả thật chỉ
có mấy từ này, phía sau cái gì cũng không có: “ Ta kháo, đây không phải là
vô nghĩa chứ, phía trước thì thần thần bí bí như vậy, cả nửa ngày nháo lên
cuối cùng lại không có biện pháp tu luyện !”
“ Hắc, ngươi nói cái gì?” Tiểu Khai vừa mới mắng ra tiếng, chợt nghe
một âm thanh phi thường non nớt thậm chí còn mang theo âm thưởng như
trẻ con vang lên, dọa hắn nhảy dựng, liền quay phắt qua nhìn, chợt thấy
được một quái nhân.
Hình dáng người này thật cổ quái, làm người ta đau đầu chính là chỉ cao
cỡ một thước năm, dung mạo chỉ là một đứa trẻ con, vẻ mặt hồng nhuận,
tinh thần rạng rỡ, đôi mày còn không dài lắm nhưng trên đầu không một sợi
tóc, cái đầu bóng lưỡng đến mức có thể soi được, hắn mặc trường bào
không biết làm từ tài liệu gì, chiếc áo dài cỡ một thước sáu, một thước bảy,
còn muốn dài hơn cả thân thể hắn, cho nên toàn thân hắn đều được bao phủ
trong chiếc áo, huống chi hắn lại mập tròn, cho nên chiếc áo bao tròn nhìn y
như một khối hình cầu tròn trịa.
“ Ngươi là ai?” Tiểu Khai vọt nhanh ra sau đưa hai tay lên thủ thế.
“ Hì hì, ta là ở trong này đi ra.” Tiểu hài tử chỉ vào quyển sách: “ Đã lâu
ta không được đi ra rồi !”
Trong đầu Tiểu Khai nhất thời chuyển qua hàng ngàn ý niệm: “ Phong
ấn…phong ấn…oa ! Chẳng lẽ hắn là đại nhân vật bị lịch đại tổ sư phong ấn
trong Vô Tự Thiên Thư? Trong sách ghi Phong Ma Thiên, có phải là tên
hắn không? Còn có…hắn vì sao có thể đi ra? Hắn định làm gì?”
Tiểu hài tử có lẽ đã lâu lắm không có nói chuyện, vừa ra ngoài thì đã
thao thao nói không ngừng: “ Nơi này thật quá nhàm chán, cái gì cũng
không có, không có thức ăn, không nước uống, mỗi ngày ta ngoại trừ ngủ
thì lại ngẩn người, ngẩn người xong lại tiếp tục ngủ, ân, ta cũng không biết