“ Di, các ngươi không phải bị mất trí nhớ hay sao? Sao còn nhận biết
hắn?” Tiểu Khai kỳ quái nói.
“ Di, đúng nga, không phải ta bị mất trí nhớ hay sao, vì sao lại nhận ra
Vạn Yêu Vương?” Bốn lão nhân gãi đầu, suy nghĩ hồi lâu, vẻ mặt mê
mang: “ Ta tựa hồ có điểm ấn tượng, chúng ta năm đó có đánh nhau với
hắn...”
Tiểu Khai lặng lẽ tặc lưỡi, hắn hiểu ra Tiểu Quan năm đó như thế nào,
bốn lão nhân này năm xưa từng đánh với Tiểu Quan, xem ra cũng không
phải là người bình thường.
Bất quá quyển Vô Tự Thiên Thư này thật là thú vị, đem hai phương giao
chiến cùng nhốt vào, cũng không biết nên xem nó là chính hay tà, điểm chết
người chính là, thiên thư này còn có tác dụng chế tạo ra việc mất trí nhớ. Đã
làm cho tất cả họ đều hoàn toàn không còn nhớ được gì nữa.
“ Không nói nữa, ta phải nghỉ ngơi.” Tiểu Khai vừa muốn đóng lại thiên
thư, nhưng bốn lão nhân lại kêu lên: “ Đợi lát nữa.”