“ Hừ, chết có gì đáng sợ?” Một lão nhân ngang nhiên nói: “ Đại nghĩa
phía trước, vạn tử không chối từ!”
“ Đúng.” Một lão nhân nói: “ Tà ma ngoại đạo, mỗi người đều có thể tru
sát!”
“ Đúng vậy.” Lão nhân thứ ba nói: “ Mặc dù không biết ngươi dùng
pháp bảo gì vây khốn chúng ta, nhưng tinh thần của chúng ta sẽ không bị
chinh phục đâu.”
“ Quả nhiên là huynh đệ.” Lão nhân thứ tư khảng khái vỗ vai ba lão
nhân kia, kích động nói: “ Mặc dù chúng ta đều mất đi trí nhớ, nhưng đã
sớm hòa nhập trong máu sự chính nghĩa và công lý, vĩnh viễn bất diệt!”
Tiểu Khai lại trợn mắt há hốc mồm.
“ Bỏ đi, bỏ đi các ngươi không phục, ta phục rồi, không nói nữa.” Tiểu
Khai thở dài, cũng không thèm để ý đến họ, đưa tay ra định đóng thiên thư
lại, trực tiếp bỏ đi ngủ, nhưng bốn lão nhân lúc này lại kêu lên: “ Chờ một
chút!”
“ Sao vậy?” Tiểu Khai hờ hững hỏi.
“ Ngươi muốn giam cầm chúng ta bao lâu?” Một lão nhân nói: “ Ta xem
khí sắc của ngươi không tốt, nguyên khí thấp kém, có lẽ ngươi cũng chỉ là
một ma tốt nho nhỏ, chẳng biết chủ nhân của ngươi là vị ma thần nào?”
Gương mặt Tiểu Khai chợt xanh đi: “ Ta..ta không phải ma..nga, không
đúng, kỳ thật ta là thuộc hạ của Vạn Yêu Vương.”
“ Vạn Yêu Vương!” Bốn lão nhân lại rống to một tiếng: “ Nguyên lai là
hắn!”