Chút sinh khí ấy làm cho bốn lão nhân nhất thời tham lam hít vào một
hơi, sau đó cùng quay đầu nhìn xem Tiểu Khai, Tiểu Khai tràn ngập kỳ
vọng nhìn lại, chợt nghe bốn lão nhân gian nan nói: “ Chết..cũng không
phục!”
“ Mẹ nó, ta thật sự nổi giận!” Tiểu Khai không nói hoang, hắn đã thật sự
nổi giận, tâm niệm vừa động, lúc này đây thật sự rút sạch dưỡng khí bên
trong hoàn toàn!
“ Bịch, bịch..” Bốn lão nhân đã hoàn toàn kiệt lực, cùng té xuống, rốt
cuộc đã bất động.
“ Ta ngất, không phải chỉ vậy mà chết rồi sao?” Tiểu Khai dù sao cũng
là thanh niên tốt của thời đại văn minh, vừa nhìn thấy bốn lão nhân như vậy,
thì lòng trắc ẩn chợt dâng lên, đành bỏ hết nguồn dưỡng khí kia đi vào, thấp
giọng nói: “ Uy, uy, không có việc gì chứ? Còn không thèm quan tâm sao?”
Qua chừng gần một phút, bốn lão già mới tỉnh lại, suy yếu ngẩng bốn
gương mặt xám trắng lên, vô lực trừng mắt nhìn Tiểu Khai.
“ Thế nào, nếm khổ?” Tiểu Khai giải thích: “ Các ngươi có thể có hiểu
lầm với ta, kỳ thật ta là người tốt...”
“ Ngươi là...rác rưởi!” Lời của Tiểu Khai lại bị cắt ngang, bốn lão nhân
dùng ngữ khí kiên quyết và thần thái vô cùng kiên định trừng mắt nhìn Tiểu
Khai, nghiến răng nói xong thì sau đó nửa chết nửa sống cúi đầu, bắt đầu
thở dốc từng hơi.
Tiểu Khai rốt cuộc cảm thấy bất đắc dĩ.
“ Các ngươi...chẳng lẽ không sợ chết?” Tiểu Khai không giải thích
được: “ Các ngươi không biết sống chết của các ngươi đang bị nắm trong
tay ta sao?”