“ Hay, hay, ta cho ngươi cứng, nhìn ngươi cứng bao lâu.” Tiểu Khai đã
nổi giận, không chút chần chờ rút một lượng lớn sinh khí đi ra, sinh khí bị
rút ra nhanh, hiện lên trang giấy trong thiên thư, biến thành máu tươi mơ
hồ.
Bốn lão nhân bắt đầu không gượng được nữa, râu mép cũng run rẩy lên,
Tiểu Khai chú ý, trên mặt bốn lão nhân đều hiện lên vẻ thống khổ dị
thường, tám bàn tay khô héo đã bắt đầu run rẩy.
“ Có phục hay không?” Tiểu Khai hắc hắc cười lạnh nói: “ Nói cho
ngươi, mặc kệ ngươi có thân phận gì, bây giờ trong địa bàn của ta, ngươi
phải nghe theo ta. Ngươi nói là hổ lạc đồng bằng cũng tốt, rồng bị nhốt
trong hồ cạn cũng được, ngươi không nghe theo ta, ta có thể chơi chết
ngươi.”
Bốn lão nhân cùng ngẩng đầu, trợn mắt nhìn hắn, mặc dù miệng há hốc
như con cá đang mắc cạn ngáp ngáp, nhưng không ai lộ ra thần thái khuất
phục.
“ Giỏi, các ngươi độc.” Tiểu Khai khẽ cắn môi, trong lòng hung hăng lại
kéo ra một cỗ sinh khí, vừa kéo như vậy, trong hộp y như là bị rỗng không,
không chút dưỡng khí.
Bốn lão nhân giơ tay lên ôm lấy yết hầu của mình, tám con mắt đã bắt
đầu trợn lên như mắt cá chết, bốn gương mặt giống nhau như đúc đã trở nên
xám trắng.
“ Có phục hay không?” Tiểu Khai hỏi.
Bốn lão nhân như sắp chết, toàn thân run rẩy, còn đâu khí lực trả lời hắn
nữa.
Tiểu Khai hừ hừ cười lạnh, lại bỏ vào một chút dưỡng khí, hỏi: “ Có
phục hay không?”