nói là âm độc chi chí, mà Thiên Hà Thủy Diệp này vừa lúc có thể ngăn cản
sự uy hiếp khó lòng phòng bị này.
Ở trước mặt Tùng Phong, chính là Khổn Tiên Tác do Tuyết Phong mới
bồi thường, Khổn Tiên Tác chính là đệ nhất tiên khí của tu chân giới, quả
nhiên uy lực tuyệt đại, uy lực lớn nhất của trận pháp chính là ngay trước
mặt của Tùng Phong, vậy mà Khổn Tiên Tác có thể chống đỡ được, mặc dù
vô cùng nguy cấp nhưng dù sao cũng không đến nỗi bị kìm hãm tận cùng.
Nếu không phải hôm nay Tùng Phong vừa lúc có được bốn kiện tiên khí
không tiền tuyệt hậu( trước không có sau cũng không có), có thể hắn đã
sớm hồn phi phách tán, bây giờ, Tùng Phong vừa cảm thấy may mắn, vừa
cảm thấy từ từ tuyệt vọng.
Bởi vì hắn phát hiện nguyên khí của chính mình đã sắp tiêu hao sạch sẽ,
mà đại trận này còn chưa có khuynh hướng dừng lại.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
“ Ta..ta thật không có biện pháp a.” Tiểu Khai đỏ mặt quay về mấy
chưởng môn giải thích: “ Ta chỉ biết dùng sẽ không dừng lại, cũng là ta
không đúng, ta không nên dùng hai tòa trận pháp, sớm biết thì chỉ dùng một
tòa là được rồi.” Sau đó vỗ vỗ ngực, lại có vẻ sợ hãi nói: “ Cũng may chỉ
dùng hai tòa, nếu thật sự xuất ra bảy tám tòa, phỏng chừng nơi này đã xong
đời rồi.”
Năm vị chưởng môn nhân nhìn nhau, nhịn không được nói: “ Chẳng lẽ
ngươi còn có thể xuất ra được bảy, tám tòa đại trận sao?”
“ Đương nhiên.” Tiểu Khai thản nhiên gật gật đầu.
Mọi người còn không kịp kinh ngạc, chợt nghe một thanh âm “ ba” từ
trong trận vang lên, bạch ngọc ngàn năm được luyện hóa đã bị ép tới dập
nát!