“ Ba” lại là một tiếng, Thiên Hà Thủy Diệp cũng đoạn liệt.
“ Phanh” một tiếng vang nhỏ, Luyện Yêu Lô trên đỉnh đầu liền tan thành
mây khói, vỡ tan thành mảnh nhỏ, vừa đảo mắt lại bị tia chớp và liệt hỏa
đánh thành tro tàn.
Tu chân giới tổng cộng mười đại tiên khí, hơn nữa có thêm bạch ngọc
bình phong thì đã là mười một kiện, chỉ một lần này đã bị phá hủy hết ba
kiện.
Khổn Tiên Tác toàn thân kim quang đại thịnh, toàn thân vừa tránh
ngang, lại trống rỗng dài ra gấp mười lần, uốn lượn loan khúc phong tỏa
công kích từ bốn phương tám hướng xông tới, vẫn đang bảo vệ cho Tùng
Phong đạo trưởng thật chu mật.
“ Ngươi xem, Khổn Tiên Tác tiến hóa kìa” Phi Hạc thượng nhân hưng
phấn nói: “ Nói không chừng có thể phá tan được trận pháp này đó.”
Tuyết Phong khẽ thở dài, thấp giọng nói: “ Trong Nga Mi cổ tịch có ghi
lại từ lâu, Khổn Tiên Tác một khi tiến hóa, chỉ là lần cuối cùng bộc lộ sức
mạnh, chỉ sau ba phút, tất sẽ hủy diệt.”
“ Vậy..làm sao bây giờ?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiểu Lâm trắng
bệch, hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Khai: “ Nếu sư phó ta chết, ta nhất
định sẽ giết ngươi.”
Tiểu Khai há mồm cứng lưỡi, một câu cũng không nói nên lời.
Ở thời khắc mấu chốt này, chợt nghe được “ vèo” một tiếng vang nhỏ,
Khổn Tiên Tác đã bị tạc vỡ ra một đoạn dài chừng một thước.
“ Khổn Tiên Tác bắt đầu hủy diệt rồi.” Sắc mặt Tuyết Phong lộ vẻ sầu
thảm.