“ Không a!” Thanh âm Hiểu Lâm mang theo tiếng khóc, liền xông tới
hướng trận pháp, Tiểu Khai chụp tay nàng, miệng hét lớn: “ Đừng làm
bậy!”
“ Ta không có làm bậy.” Nước mắt Hiểu Lâm đầm đìa: “ Sư phó đối với
ta ân trọng như núi, nếu sư phó chết, ta cũng không muốn sống nữa.”
Nàng tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng tu luyện từ bé, khí lực cao hơn Tiểu
Khai, Tiểu Khai không kéo được nàng mà ngược lại còn bị nàng kéo tới hai
bước, đang muốn mở miệng thì trên tay lại bị một cỗ lực mạnh kéo lần nữa,
nhất thời lại thêm hai bước, thì cũng đã đến gần bên trận pháp.
Hiểu Lâm hít sâu một hơi, giọng căm hận nói: “ Sư phó ta phải chết,
ngươi cũng phải đi vào, chúng ta cùng nhau chết đi!” Nàng giữ chặt Tiểu
Khai, lao đầu vào trong mạt chược đại trận.
Tiểu Khai trong nháy mắt sợ đến hồn phi phách tán, miệng kêu liên
thanh: “ Ngươi điên rồi sao...” Thì cả thân hình đã bay lên, hướng vào trong
mạt chược đại trận.
Giờ phút này Khổn Tiên Tác đã tạc tới một thước cuối cùng, mắt thấy sẽ
không còn che chở cho Tùng Phong được gì nữa.
Giờ phút này Tùng Phong đạo trưởng máu tươi đang trào ra, sắc mặt
trắng bệch, đã tới bước cuối cùng, hai ngón tay đưa về phía trước, muốn
phát ra một đạo chân nguyên lực cuối cùng.
Giờ phút này đầu của Hiểu Lâm và ngón tay của Tiểu Khai cơ hồ đụng
chạm tới bên ngoài trận pháp.
Giờ phút này ánh mắt mọi người cơ hồ trừng thật to, vô số ánh mắt gắt
gao nhìn chằm chằm cảnh tượng này.
Đúng lúc này, cả hiện trường bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa.