bích, cũng không có sám hối, mà đang tụ tập tinh thần tựa vào vách động,
cúi đầu giương mắt nhìn vào một cái hộp hình chữ nhật trong tay mình, hai
tay đang ấn không ngừng ở trên cái hộp, trong cái hộp kia thỉnh thoảng còn
truyền ra thanh âm du dương của tiếng nhạc và tiếng hò hét.
“ Phì...” Tiểu Khai nhịn không được nhất thời cười ra tiếng, thanh âm
này hắn thật sự quá quen thuộc, đó chính là tiếng nhạc của trò chơi điện tử,
mà khối hộp kia không hề nghi ngờ lại chính là một cái máy chơi game tay.
Mọi người còn đang nhìn đăm đăm, chỉ thấy người tuổi trẻ kia vỗ mạnh
đùi, quát to một tiếng: “ Ta kháo, tức chết, bát thần thật sự là một tên rác
rưởi a!” Sau đó lắc lắc đầu.
Khi hắn cử động đầu, mọi người mới phát hiện, nguyên lai tóc của hắn
nhuộm qua, màu hồng, vàng, xanh lục, lam, các loại màu sắc lung tung trên
tóc hắn, thoạt nhìn không giống người tu chân chút nào mà nhìn giống như
là một con gà rừng đủ màu sắc.
Sắc mặt của Tùng Phong đạo trưởng đã hoàn toàn đen thui, môi run rẩy,
hai tay giơ lên rồi lại buông xuống, buông xuống rồi lại giơ lên, xem thần
thái, đã phẫn nộ tới cực điểm, hận không thể lập tức tát một cái vào mặt
người tuổi trẻ.
“ Sư...sư phó.” Hiểu Lâm cẩn thận nhìn thần thái của sư phó, khiếp sợ
nhắc nhở: “ Trước tiên nên mở cấm chế.”
Trước động khẩu nổi lơ lửng một tầng sương khói không thể nhìn rõ, đó
chính là cấm chế do Tùng Phong đạo trưởng tự mình lập ra, Tùng Phong
đạo trưởng thở ra một hơi dài, cố gắng bình phục một chút tâm tình, đi qua
dùng một kiếm bổ ra cấm chế, đi nhanh vào như sao băng, chụp lấy cánh
tay người tuổi trẻ!
“ Ta kháo, đừng có kéo ta, đang bận rối đây, ai yêu, thua rồi, thua rồi.”
Người tuổi trẻ cũng không ngẩng đầu lên, dùng đầu cụng vào cánh tay