nay ta đã hai mươi sáu tuổi rồi, ngươi này, phỏng chừng không vượt qua hai
mươi bốn chứ?
Tiểu Khai vô thức gật gật đầu: Ta hai mươi mốt tuổi.
Vậy được rồi. Con mắt của Diêu Viễn xoay chuyển, bỏ ra vòng bích
ngọc trên cánh tay ra, nói: Nào, tiểu đệ, hôm nay khó được lão đại cao
hứng, tặng cho ngươi một món lễ vật a.
Tiểu Khai cũng không để ý, thuận tay nhận lấy khối bích ngọc, có vẻ âm
u, cũng có vẻ không có gì tốt, thuận tay đặt ở trong túi, nói: Thật ra...nếu
tuổi của ngươi lớn hơn ta, nhận ngươi làm ca ca cũng không có gì, chỉ là...
Lời mới nói được đến đây, chợt nghe phanh một tiếng, cánh cửa đã bị đá
mở, Hiểu Lâm bước vào, lớn tiếng nói: Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ, mau nhanh
đến đại sảnh, sư phó tìm ngươi. Sau đó nàng quay đầu nhìn Tiểu Khai: Sư
phó nói, thỉnh môn chủ cùng đi.
Hắc, môn chủ gì, cái gì môn chủ? Diêu Viễn cười a a vỗ vai Tiểu Khai:
Thanh Hư môn? Phục Hổ môn? Hay là Thạch Quật Long môn? Nhìn không
ra thân phận của tiểu tử ngươi không thấp nga.
Cũng không gì. Tiểu Khai thành thành thật thật trả lời: Ta là Thiên
Tuyển môn Nhị Bách Ngũ môn chủ, ta gọi là Nghiêm Tiểu Khai.
Thiên..Thiên Tuyển môn.. Miệng của Diêu Viễn mở to: Là môn phái
được xưng là tiếp cận thần Thiên Tuyển Môn?
Đúng, đúng là vậy. Tiểu Khai nghiêm trang gật gật đầu, cuối cùng cũng
tìm được cơ hội trút ra cảm giác ấm ức.
Ha ha, ha ha! Diêu Viễn nhất thời cười ha ha, cả nước mắt thiếu chút
nữa cũng tuôn ra: Nháo cả nửa ngày ngươi cư nhiên lại thuộc Thiên Tuyển
môn a, ngươi xem bộ dáng đắc ý của ngươi kia, Thiên Tuyển Môn có cái gì
tốt chứ, ngươi còn tưởng ngươi thật sự gặp được môn phái tu chân đệ nhất