Trời ạ, chẳng lẽ trước kia sư phó đã làm ra chuyện thương thiên hại lý
hay sao, bằng không sao lại bị sét đánh chứ?
Ta kháo, không mãnh liệt như vậy chứ, nói như thế bây giờ Hoàng Sơn
chúng ta không có bảo bối nữa rồi?
....
Tiểu Khai mỉm cười, cất chân đuổi theo.
Trong Hoàng Sơn Vân Vụ đại điện, có rất nhiều pho tượng thần, giờ
phút này đệ tử Hoàng Sơn đang đứng cúi đầu trong đại điện, ở giữa đại điện
mây mù liễu nhiễu, Tùng Phong đạo trưởng đứng ở phía trước, thần thái
hưng phấn nói: Trong hai ngày nay, Hoàng Sơn ta bị hủy linh mạch, mấy
pháp bảo, rồi lại được tiên khí, được pháp bảo, trong đó sự được mất thật
khó tính toán, vô luận như thế nào, hôm nay chính là ngày truyền thừa ngàn
năm của Hoàng Sơn chúng ta, là thời khắc mấu chốt, sau này Hoàng Sơn
nhất mạch chúng ta là hưng là suy, phải toàn xem vào một người, người này
chính là đệ tử duy nhất trong mấy ngàn đệ tử có thể kế thừa Mạt Chược đại
trận, Diêu Viễn. Tùng Phong đạo trưởng lấy tay chỉ Diêu Viễn vừa được
kéo vào đại điện: Vì thừa dịp này, hôm nay vừa lúc thiên hạ tu chân tề tựu,
ta mượn cơ hội này tuyên bố lập đệ tử nhập thất Diêu Viễn là đại chưởng
môn đời kế tiếp của Hoàng Sơn, ban cho đạo danh là Tuyệt Thạch, còn mời
các vị làm chứng.
Phì.. Tiểu Khai nhịn không được cười ra tiếng: Tuyệt thực, tuyệt thực,
quả nhiên là tên rất hay!
Môn chủ, Khai ca, Khai gia, ngài đừng nói như vậy nữa đi. Diêu Viễn
rầu rĩ đứng ở bên cạnh hắn, thấp giọng nói: Nháo cả nửa ngày lão nhân gia
ngài lại có bản lãnh lớn như vậy, làm cho ta còn muốn nhận ngài làm tiểu
đệ, cái này ta đúng là làm thằng ngốc rồi.