VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 412

Đừng nói như vậy, huynh đệ. Lòng hư vinh của Tiểu Khai được thỏa

mãn thật lớn, thân thiết vỗ bả vai Diêu Viễn: Chúng ta bình đẳng kết giao là
tốt lắm.

Diêu Viễn u oán nhìn hắn liếc mắt, rồi cẩn thận nhìn sang Hiểu Lâm

đang chau mày bên cạnh, ra vẻ đáng thương nói: Tốt lắm, hay là ngươi làm
đại ca, ta làm tiểu đệ cho rồi...

Tiểu Khai đắc ý dương dương khoanh tay trước ngực, trịnh trọng gật gật

đầu.

Chuyện kế tiếp không có gì để nói, đợi khi Tùng Phong đạo trưởng hoàn

thành nghi thức môn phái, các vị tu chân đồng đạo đến từ tam sơn ngũ nhạc
dần dần tan đi, chỉ thấy trên ngọn núi bạch quang lòe lòe, đám người tu
chân ngự phi kiếm bay xuống núi, Tiểu Khai nhìn thấy thì hâm mộ không
thôi, chợt cảm thấy bên người có một luồng gió mát, một thanh âm nhu hòa
nói: Điền Ngọc xin hỏi môn chủ, chẳng biết khi nào có thể đến chơi nơi
Lưu Vân Thủy Tạ của ta?

Tiểu Khai quay đầu lại, liền thấy được Lam Điền Ngọc đang nở nụ cười.

Vẻ mặt Diêu Viễn kinh ngạc há to miệng, nhìn Lam Điền Ngọc, lại nhìn

Tiểu Khai, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái và hâm mộ.

Phải biết rằng Lưu Vân Thủy Tạ là thiên đường của nhiều người tu chân

phái nam, bình thường đừng nói chủ động mời mọc, dù cho muốn đến cũng
không có cơ hội, nhưng hôm nay đích thân chưởng môn Lưu Vân Thủy Tạ
đi tới mời Tiểu Khai, đây là khái niệm gì chứ?

Suy nghĩ lại hồi một năm trước có gặp qua nữ đệ tử của Lưu Vân Thủy

Tạ, còn muốn có được song tu đạo pháp của Lưu Vân Thủy Tạ, Diêu Viễn
lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, quyết định vô luận như thế nào cũng phải đi
theo Tiểu Khai lăn lộn.