VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 410

sao? Ngươi còn tưởng rằng đang ở trong môn phái tiếp cận thần nhất a? Nói
cho ngươi, đó chỉ là một âm mưu quỷ kế, là âm mưu quỷ kế! Hắn nở nụ
cười nửa ngày, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cười a a nói: Nào, đem thứ âm
mưu quỷ kế được xưng là đệ nhất tu chân giới Vô Tự Thiên Thư ra cho ta
xem đi.

Vô Tự Thiên Thư không thể cho ngươi xem được. Tiểu Khai lắc đầu:

Ngươi đụng vào Vô Tự Thiên Thư sẽ bị trời phạt đó.

Không quan hệ. Diêu Viễn to tiếng nói: Hừ hừ, than là đệ tử nhập thất

của Hoàng Sơn chưởng môn, ta còn sợ trời phạt gì sao? Hắn quay đầu nhìn
Hiểu Lâm cười hì hì: Phải không sư tỷ.

Đương nhiên không phải. Hiểu Lâm không cho hắn một chút mặt mũi:

Sư phó đã bị lôi điện bổ hai lần, ngươi cho rằng ngươi so với sư phó còn
mạnh hơn?

Diêu Viễn chợt ngây dại, ngây người hồi lâu mới a a cười: Sư tỷ, chuyện

cười này không buồn cười chút nào đâu.

Buồn cười cái đầu ngươi, nhanh lên đi theo ta đến đại sảnh! Hiểu Lâm

nhướng cao mày, nhéo lỗ tai hắn, kéo hắn đi ra, vừa đi vừa mắng: Ngươi
dám xem thường Thiên Tuyển Môn? Ngươi có biết bộ mạt chược kia là ai
phát hiện ra không hả? Ngươi có biết Hoàng Sơn linh mạch là ai hủy diệt
hay không? Ngươi có biết Hoàng Sơn tứ đại tiên khí là bị ai hủy diệt không
chứ? Ngươi...

Tiểu Khai bật cười đứng ở đó, nhìn thấy Hiểu Lâm đang kéo lỗ tai Diêu

Viễn chậm rãi đi xa, ngẫu nhiên còn có thể được tiếng kêu đau như heo bị
giết hòa lẫn tiếng than sợ hãi của hắn truyền tới.

A! Vô Tự Thiên Thư thật sự hữu dụng a!

Không phải đâu, hắn hủy đi linh mạch của chúng ta?