VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 414

chút, rồi khó khăn bổ sung: Điền Ngọc sẽ đưa ba vị đệ tử thân truyền tự
mình nghênh đón môn chủ đến.

Tiểu Khai cảm thấy nữ nhân này nói chuyện có vẻ cổ quái cổ lý, một lời

mời đơn giản, theo miệng nàng nói ra, luôn làm cho người ta có cảm giác
như là chuyện lớn, còn chưa kịp nghĩ lại, thì thấy bàn tay ấm áp, Lam Điền
Ngọc đã vươn bàn tay ấm áp như ngọc nắm lấy bàn tay hắn, đặt một vật
mềm mại lả lướt vào giữa lòng bàn tay hắn, sau đó rút tay ra, nhẹ nhàng
khép bàn tay Tiểu Khai lại, ôn nhu nói: Khi môn chủ muốn đến, chỉ cần bóp
vỡ túi hương này, Điền Ngọc tự sẽ phái người đi nghênh đón.

Thân phận Lam Điền Ngọc vốn là một trong sáu chưởng môn địa vị

sùng cao trong sáu đại phái, nhưng động tác này lại giống như một nữ tử
đang xấu hổ đem túi hương của mình tặng cho tình lang sắp rời xa, với thần
thái đó, với nghi thái đó, quả nhiên cho tới bây giờ không có ai được nhìn
thấy qua.

Miệng của Diêu Viễn đã mở to không sao khép lại được, nhìn thấy một

màn này, đối với Tiểu Khai quả thực đã bội phục đến sát đất. Mắt thấy Tiểu
Khai trấn định gật gật đầu, bình tĩnh nói một câu: Tốt đấy. Thần thái được
yêu mà không chút sợ hãi, làm Diêu Viễn bội phục thêm vài phần.

Lam Điền Ngọc u oán bước đi, Hiểu Lâm đã theo sư phó đi luôn, Diêu

Viễn lôi kéo tay của Tiểu Khai, thở ra một hơi thật dài, nói: Ta phục rồi, lão
Đại, ta thật sự phục rồi.

Phục cái đầu ngươi. Tiểu Khai trừng mắt: Đầu óc ngươi là bã đậu hả?

Ai, đừng có nói giỡn. Diêu Viễn thở dài một tiếng: Lúc trước, ta vẫn

luôn nghĩ mình là cao thủ tán gái, khi đó, ta còn trẻ lại nhiều tiền, trò chơi
hồng trần, tùy tiện tham gia lăn lóc, cũng có người nói ta tiêu sái vô cùng,
tùy tiện là có ngay một cô gái, cũng có người nói ta phong lưu anh tuấn, cho
dù tùy tiện mang đôi dép, bọn họ đều nói ta có phong độ, ta cũng từng nghĩ