Nga, khi nào thì cũng được a. Tiểu Khai không thể từ chối đành nói: Dù
sao ta cũng không còn việc gì quan trọng làm.
Thần sắc Lam Điền Ngọc vui vẻ: Nếu như thế, bây giờ môn chủ theo ta
về Lưu Vân Thủy Tạ được không?
Có thể không được. Tiểu Khai nghĩ nghĩ: Ta phải trở về một chuyến, đã
đi hai ngày rồi, phải về công ty để báo cáo.
Lam Điền Ngọc nhìn kỹ thần sắc của hắn, nhịn không được hỏi: Môn
chủ làm việc Điền Ngọc thật sự thấy lạ lùng, Điền Ngọc thật sự không hiểu
với khả năng của môn chủ, cần gì phải đi truy đuổi theo danh lợi hồng trần?
Tiểu Khai kỳ quái liếc mắt nhìn nàng, nói: Ta vốn là phàm phu tục tử a.
Lam Điền Ngọc ngẩn người, phảng phất như hiểu được cái gì, gật đầu
nói: Tu hành đường nhỏ thì vào núi, tu hành đường lớn thì vào nơi nhân
gian, môn chủ quả nhiên là cao nhân. Lời nàng vừa chuyển, lại nói: Nhưng
Điền Ngọc vẫn không rõ, mặc dù môn chủ muốn nhập thế tu hành, cần gì
phải đi cực khổ, làm việc mỗi ngày như thế? Với thần thông của môn chủ,
nếu muốn xuất thế, chẳng lẽ không chỉ một lần nhấc tay mà thôi?
Tiểu Khai sửng sờ, cẩn thận cân nhắc, nghĩ ra Lam Điền Ngọc nói cũng
có đạo lý, nhưng khi hắn suy nghĩ lại, lại cảm thấy có chỗ nào đó không
đúng, suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc chỉ là mỉm cười, một câu cũng nói không
nên lời.
Lam Điền Ngọc nhìn thấy hắn miễn cưỡng cười, càng cảm thấy Tiểu
Khai cao thâm khó lường, trong lòng còn nghĩ về môn phái tùy thời có thể
bộc phát ra nguy cơ, rốt cuộc cắn răng, hứa hẹn: Nếu môn chủ đã muốn đi
về một chuyến, Điền Ngọc cũng không ngăn trở, mong rằng môn chủ có thể
nhanh chóng đến Lưu Vân Thủy Tạ. Chỉ cần môn chủ tới kịp thì Lưu Vân
Thủy Tạ ta nguyện ý xuất ra thành ý lớn nhất. Lam Điền Ngọc dừng lại một