VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 436

Trấn Nguyên Thiên Phù, uy lực to lớn, dù là yêu tướng ma đầu đều không
thể trụ được!” Ngữ khí của lão nhân nghiêm túc: “ Mặc dù nó chỉ có thời
gian một chén trà nhỏ, nhưng trong hiện tại xuống dốc của tu chân giới hiện
nay, sẽ không có sinh linh nào có thể chống cự được uy lực của nó.”

Trong lòng Tiểu Khai lúc này mới vừa lòng gật đầu: “ Nói như vậy, cả

Tuyết Phong cũng có thể vây khốn?”

“ Điểm này không hề nghi vấn.” Lão nhân nói: “ Cho dù là Tuyết

Phong, cũng có thể vây khốn.”

Lúc này Hoàng Bội đã cùng nữ nhân trong nhà cỏ đã triển khai cuộc

giằng co đưa đẩy suốt mười phút, Hoàng Bội đẩy đan dược vào, nữ nhân
đẩy ra, vì vậy Hoàng Bội lại tiếp tục đẩy, nữ nhân lại tiếp tục đánh ra, hai
người đẩy đưa đến không ngừng nghỉ, người như Hoàng Bội, thiên tính cao
ngạo mà cứng cỏi, là một người nhất quyết không chịu buông tay nhận
thua, cho nên dù trong lòng biết tu vi của đối phương cao hơn mình thập
bội, nhưng vẫn không chút nào nổi giận, mà nữ nhân trong phòng cũng nhất
định không nhận lấy đan dược mà đẩy ra cho Hoàng Bội, cho nên hai người
cứ kéo dài cuộc chiến giằng co. Tư Mã Thính Tuyết ở một bên nhìn thấy
trợn mắt há hốc mồm, một câu cũng nói không nên lời.

Lúc này đây, nữ nhân trong phòng đại khái như nổi giận, hừ lạnh nói: “

Ta nói không cần là không cần, đừng đến phiền ta nữa!” Lúc này đan dược
cũng lui tới thêm vài lần, hơn nữa lại hướng tới Tư Mã Thính Tuyết, hắn
đang đứng ngẩn người thì bỗng nhiên phát hiện hồng quang lòe lòe, đảo
mắt đã thấy đến trước mặt, lúc này đây lực đạo to lớn, làm sao hắn có khả
năng ngăn cản, trong chớp mắt, thậm chí cơ hội ra tay đều không có, trong
lòng chỉ kịp kêu một tiếng : “ Mạng ta xong rồi.” Chợt thấy trước mắt hoa
lên, một bàn tay ngọc trắng tuyết nhẵn nhụi chụp tới, bắt ngay đan dược.

Tư Mã Thính Tuyết mừng rỡ kêu lên: “ Đa tạ ân cứu mạng của sư tỷ.”