VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 437

Quay đầu nhìn lại, lại thấy sư tỷ đứng cách mình hơn hai thước, đang

hung hăng trừng mắt lớn tiếng nói: “ Còn không mau truy!”

Tư Mã Thính Tuyết nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy một người yểu

điệu mảnh khảnh đang bỏ chạy vào trong hoang dã, tốc độ nhanh như một
đạo sương khói, sưu một tiếng đã bắn ra địa phương thật xa, ngay sau đó,
một thân ảnh quen thuộc bên cạnh mình đã bay lướt qua đuổi theo, chỉ đảo
mắt đã hóa thành một đạo khói xanh.

Đến lúc này hắn mới phản ứng: “ Đan dược bị người đoạt đi rồi.”

“ Nhanh, nhanh, đuổi theo!” Lão nhân còn kích động hơn so với hắn,

lớn tiếng thúc giục nói: “ Tiểu Khai đạo hữu, thần hành phù chú tuyệt đối so
với bọn họ còn nhanh hơn, ngươi mau đuổi theo a!”

Vừa mới dứt lời, chợt nghe xa xa có một tiếng quát lớn, đúng là thanh

âm hùng hồn sáng ngời của Tuyết Phong chưởng môn, một đạo thân ảnh so
với Hoàng Bội còn nhanh hơn mười lần nhất thời đã bắn ra xa xa, Nga Mi
chưởng môn quả nhiên danh bất hư truyền.

“ Truy cái đầu ngươi.” Tiểu Khai mắng: “ Một chút đầu óc cũng không

có, rõ ràng đó là kế điệu hổ ly sơn, vậy mà cũng nhìn không ra.” Tiểu Khai
vừa nhìn thấy rất rõ ràng, viên đan dược kia đúng là bị giật đi, nhưng người
cướp đan dược cũng không có đem đi, mà là thuận tay ném vào trong bụi
cỏ, bây giờ viên đan dược nằm cách Tiểu Khai không đủ hai thước, đang
yên lặng nằm giữa bụi cỏ dại tươi tốt.

Tiểu Khai không chút chần chờ chạy tới, quơ đan dược vào trong tay,

cẩn thận xem xét.

Viên Tạo Hóa Đan thoạt nhìn rất giống như một viên thuốc cảm mạo, cỡ

như móng tay cái, dan dược màu hồng, để dưới mũi cũng không có mùi
thơm gì, lấy tay sờ thử còn thấy cứng ngắc, y hệt như một viên đá nhỏ, Tiểu
Khai nhìn không ra đó là gì, rồi thuận tay đặt vào trong túi.