Sau khi cất xong đan dược, lại nhìn thấy một luồng khói xanh nhạt
nhanh như chớp bắn tới, trực tiếp bắn thẳng tới nơi Tiểu Khai đang đứng,
cúi đầu cẩn thận tìm tòi, Tiểu Khai tập trung nhìn, người này lại là một mỹ
nữ, hơn nữa còn là loại mỹ nữ có lực sát thương phi thường.
Mỹ nữ này nhìn thật vũ mị, hai ánh mắt long lanh, khóe mắt còn có chút
mê mị, đúng là điển hình của đôi mắt hoa đào, mũi cao vút, miệng tròn tròn,
khóe miệng hồng nhuận nhếch nhẹ lên, xem ra có sự vũ mị phong lưu nói
không nên lời, nếu đưa vào hồng trần thế tục thì đúng là một hình tượng
phong lưu mỹ nữ. Nếu sóng mắt như vậy vừa chuyển, đôi môi đỏ mọng bĩu
ra, chẳng biết sẽ làm mê đảo bao nhiêu nam nhân háo sắc.
Nhưng lúc này mỹ nữ lại không có một động tác vũ mị nào, ngược lại vẻ
mặt khẩn trương, tìm trên mặt đất không đến nửa phút, mồ hôi tuôn trên
trán thành từng dòng, răng ngọc cắn chặt, thần thái khẩn trương này, thật
làm người ta cảm thấy tương liên. Bất quá nàng còn chưa chịu bỏ qua, hai
bàn tay nhỏ bé không chút để ý rác rưởi và dơ bẩn dưới đất, mười ngón tay
bươi móc không ngừng dưới cỏ dại, muốn tìm cho được viên Tạo Hóa Đan
kia.
Tiểu Khai nhìn thấy, trong lòng mềm nhũn, cơ hồ nhịn không được
muốn đem đan dược cho nàng.
“ Chú ý, Tiểu Khai đạo hữu, kịch vui khai mở rồi.” Lão nhân xem ra rất
hứng thú, liên thanh nói: “ Đó chỉ là một tiểu hồ ly chỉ có trăm năm đạo
hạnh, ngươi đi theo cô ta, nhìn xem các nàng rốt cuộc muốn làm gì.”
“ Nga.” Tiểu Khai giật mình hiểu ra gật gật đầu, điều này được rồi, nếu
không phải hồ ly tinh, thì không có thái độ phong lưu vũ mị như thế, xem ra
thần thoại của tổ tiên xưa có truyền thuyết vẫn là có điểm đạo lý.
Tiểu hồ ly tìm chừng ba phút, bỗng nhiên xa xa truyền đến một tiếng
huýt gió bén nhọn, tiếng huýt gió làm cho tiểu hồ ly lập tức đứng dậy, thần