ngươi. Huống chi, giường Hàn Ngọc chỗ Thiên Vương chưa chắc thật sự bị
hủy.
Vậy...chúng ta có cần giao Tạo Hóa Đan giao cho Thiên Vương? Hồ
Vân Vũ đã hoàn toàn mất đi chủ kiến, chỉ hy vọng nắm níu vào cọng cỏ cứu
mạng Tiểu Khai.
Tiểu Khai ngược lại nở nụ cười: Ngươi hãy tỉnh táo lại đi, vô luận có
tính toán gì, ngươi trước tiên hãy thả ta ra đã, chúng ta từ từ thảo luận.
Lúc này Hồ Vân Vũ mới phát hiện, vừa rồi thạch bản hạ xuống trong đại
sảnh vẫn chưa thu lên, nàng vỗ vỗ tay, mấy khối thạch bản từ từ chậm rãi
được rút lên cao, lộ ra đại sảnh sáng ngời.
Ở lúc này, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng oanh long trầm
muộn!
Sao lại thế này? Tiểu Khai lắp bắp kinh hãi.
Tuyết Phong đã đến. Lão nhân trong sách cũng đã có chút khẩn trương.
Thật là kỳ quái, sao hắn lại phát hiện được ổ hồ ly này chứ.
Vừa mới nói hai câu, lại chợt nghe một tiếng oanh long, lúc này đây, so
với lần trước kịch liệt hơn rất nhiều, Tiểu Khai lại có thể cảm giác được trên
đỉnh đầu mãnh liệt chấn động hơn một chút!
Mau nhanh ra ngoài nhìn xem! Hồ Vân Vũ bên cạnh lớn tiếng phân phó
mấy tộc nhân, một bên nói: Thượng tiên, thỉnh bên này.
Tiểu Khai chạy nhanh đi theo qua, xuyên qua đại sảnh không đến mười
bước, liền nhìn thấy một vách pha lê, Hồ Vân Vũ sờ vài cái lên mặt pha lê,
pha lê chợt sáng ngời, chiếu xuất ra một bộ đồ họa, đúng là tình cảnh bên
ngoài của bãi tha ma.