tìm được nơi ẩn thân của nàng.
Gương mặt Tuyết Phong đằng đằng sát khí, đôi mày lại vừa nhíu, phi
kiếm lại bắn ra, lúc này đang nhắm vào một phương vị khác.
Lại một tiếng hét thảm, một đạo huyết quang, một cỗ thi thể trống rỗng
bay lên, sau đó tách ra làm hai, phiêu phiêu rơi xuống.
Đây là Hồ Nhị. Tiểu Khai lặng lẽ hít sâu một hơi lạnh, đây là lần đầu
tiên hắn nhìn thấy một gương mặt đáng sợ như vậy của Tuyết Phong, mấy
yêu tinh mới vừa rồi còn khóc còn cười, chỉ trong chớp mắt đã bị hồn phi
phách tán, tựa hồ tu vi mấy trăm năm của các nàng, trước mặt Tuyết Phong
nhất thời giống như cọng cỏ bị tùy ý chém giết.
Hồ Vân Vũ ôm cứng trụ đá dưới pha lê, ánh mắt đỏ rực như thiêu đốt,
tảng đá cứng rắn lại bị mười ngón tay bấu vào lõm xuống.
Tuyết Phong cất cao giọng nói: Yêu ma ngu ngốc, dám trộm linh dược
của Nga Mi ta, bắt cóc đệ tử Nga Mi, khi dễ ta không dám đại khai sát giới
hay sao?
Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng khí lực dư thừa, xuyên thấu
xuống dưới mặt đất sâu mười thước, rõ ràng truyền vào từng lỗ tai của mỗi
người trong động, làm chấn điếc cả màng nhĩ, Tiểu Khai nghe lọt vào trong
tay, liền lặng lẽ hít sâu một hơi.
Lão nhân, ngươi phải giúp ta a. Tiểu Khai bắt đầu cầu cứu: Tuyết Phong
nổi giận rồi.
Ta cũng không có biện pháp, thời gian quá ngắn, vốn không có biện
pháp khôi phục nguyên khí. Lão nhân thở dài: Tiểu Khai đạo hữu, lúc này
sống hay là chết, chỉ có thể xem thiên ý thôi, ngươi tự bảo trọng đi.
Gương mặt Tiểu Khai có chút trắng bệch.