VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 470

Người luôn ôn văn nho nhã, tiên phong đạo cốt như Nga Mi chưởng

môn, lần này ra uy quả thật có lực lôi đình như núi, uy thế phô thiên cái địa,
trực tiếp chấn nhiếp Tiểu Khai ngay đương trường!

Oanh long! Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng nổ, từng tảng lớn bùn đất

nhất thời tuôn xuống, phương viên chừng vài cây số của bãi tha ma nhất
thời toàn diện sụp đổ xuống tới!

Tiểu Khai chật vật không sao chịu nổi chạy theo Hồ Vân Vũ, mặc dù nơi

này không có đường để chạy đi, nhưng ở phía sau chừng mười thước vừa
lúc có một gian phòng được chế tạo bằng thép, vừa lúc có thể ngăn cản bùn
đất và đá tảng từ trên tuôn xuống, lúc Tiểu Khai đi vào ẩn nấp cùng Hồ Vân
Vũ, trong căn phòng nho nhỏ đã đầy người, tất cả thành viên còn lại của Hồ
tộc đều đã đến đông đủ, chúng hồ ly nhìn thấy hình dáng chật vật của Tiểu
Khai, lại kinh ngạc, vừa là thất vọng, một vị trung niên nữ tử đã nhịn không
được hỏi ra miệng: Thượng tiên, ngài có thể cứu được chúng ta không?

Ta? Cứu các ngươi? Khóe miệng Tiểu Khai lộ ra một tia cười khổ, hắn

thật muốn nói: Ta ngay cả chính mình còn cứu không được. Nhưng lời ra
đến miệng, lại nuốt trở xuống, chỉ mỉm cười: Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ các
ngươi.

Ai cũng không bảo vệ được các ngươi! Bên ngoài phòng truyền đến

thanh âm đầy khí lực của Tuyết Phong: Các ngươi trộm Tạo Hóa Đan của
ta, hôm nay các ngươi đều phải chết!

Vừa dứt lời, mọi người cảm thấy hoa mắt, hai đạo thân ảnh phảng phất

như tia chớp sấm sét nhanh chóng hiện ra, vững vàng đứng ngay bên ngoài
phòng.

Áo trắng như tuyết, mỹ nhân như ngọc, đó không phải là Tuyết Phong

và Hoàng Bội đó sao?