VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 472

ra: Ta cùng các nàng tiếp xúc một chút, phát hiện các nàng đều là người tốt,
vì vậy các nàng mời ta đến làm khách.

Nói như vậy, ngược lại là ta mạo muội rồi? Những lời này của Tuyết

Phong không biết là tự hỏi hay là nghi vấn, một lời nói ra, Tiểu Khai cảm
thấy có một cỗ sát khí sâm nghiêm tràn ngập ra, làm cho cả trái tim hắn
cũng phải nhảy dựng lên.

Lời nói này, nếu đối diện là yêu ma, Tiểu Khai khẳng định không nói hai

lời sẽ xuất ngay Phong Ma Khẩu Quyết, những lời này, nếu có bộ mạt
chược trong tay, không hề nghi ngờ hắn nhất định sẽ xuất ra bốn mươi hai
khối bài mạt chược làm ra một tổ hợp siêu cấp đại trận, những lời này, nếu
muốn giết Tuyết Phong, hắn tuyệt đối trước tiên dùng Vô Tự Thiên Thư
chạm vào ngón tay Tuyết Phong, lời nói này, nếu trên tay hắn còn Trấn
Nguyên Thiên Phù, hắn khẳng định không chút do dự đánh ra rồi.

Lời nói này, mặc dù ánh mắt Hoàng Bội càng thêm khinh bỉ, ánh mắt Hồ

Vân Vũ tràn ngập nghi hoặc, ánh mắt tiểu hồ ly hàm chứa thất vọng, nhưng
hắn đã bất chấp tất cả, dù sao sinh tồn mới là chuyện trọng yếu nhất.

Chỉ tiếc, lời nói này không xảy ra bất cứ chuyện gì, một chút lực chống

cự cũng đều không có, hắn duy nhất có thể làm, đúng là bảo trì vẻ mỉm cười
cứng ngắc trên mặt, bày ra một hình dáng cao thâm khó lường, như đang
đợi người khác tuyên phán kết cục của chính mình.

Mệt a, mệt lớn a, nếu cho ta một ngày thời gian, ít nhất ta có thể có được

một đạo phù a... Tiểu Khai không nề hà mà thở dài.

Tuyết Phong lẳng lặng nhìn Tiểu Khai chừng năm phút, bỗng nhiên nở

nụ cười: Xem ra quả thật là ta đã hiểu lầm rồi, mấy hồ ly này trong lúc sống
chết ngay trước mắt mà ánh mắt vẫn trong suốt, hiển nhiên là không phải ác
nhân.